Chương 6: Kí ức ùa về

... Trên con đường về nhà 🚦...

Vốn dĩ là cô có xe điện để đi cho tiện nhưng sau vụ tai nạn của cô chiếc xe đã "đi đời" từ lâu nên không mới lạ gì khi cô phải đi bộ một cây số để về nhà...không nhờ được ai vì có ai cùng đường đâu.... " Mệt thân ghê biết vậy sáng ở nhà lâu hơn chút...thì có người đưa đón rồi".

...----------------...

...15 phút sau 🌟...

Đi bộ về đến nhà...

Cả người cô đều tắm mồ hôi, bản thân đã có chút chóng mắt. Sáng trời mát nên đi không sao nhưng buổi trưa thì với cơ thể mền yếu như cô bây giờ thật là một cực hình. Thôi về đến nhà coi như được rồi.

Bước vào trong...cả nhà đang ngồi đó cô chào rồi tính đi lên phòng nhưng mẹ cô đột nhiên lại hỏi

- Nguyệt Y sao sáng không để mẹ lai đi hả vừa mới xuất viện xong thôi mà.

- À..." Mình nên nói gì đây...không quen gì cả".

- Chỉ đi học thôi mà mẹ không sao đâu ạ.

Không phải con về rồi đây sao.

Trở lời một cách tự nhiên hết sức có thể vì đối với cô họ bây giờ như nhũng người xa lạ dù điểm xuất phát của cô là từ thế giới này... linh hồn cô đâu còn ngây thơ như trước từ lâu rồi....có lẽ cô đã quen với việc sống một mình và sống theo bản năng thôi.

Còn mẹ cô sau khi nghe câu trả lời trên mặt liền hiện lên một sự lo lắng vô hình. Rằng con bà có một sự thay đổi gì đó nhưng không thể nói thành lời ( Đúng mà...thay đổi 360°...chắc do ảnh hưởng của pháp thuật khi đưa nữ chính đến nên khó nhận ra thôi)

Trở lại với Thất Nguyệt Y cô nằm trên giường mình lúc nào không hay. Ánh mắt lại ở đâu đó trên trần nhà...

"Một ngày thật bình thường đối với bản thân đó như mơ vậy...nhưng sao bản thân lại có linh cảm không tốt chứ...".

Đúng..sao cô lại bất chợt có cảm giác này chứ không phải bây giờ đang rất tốt sao! Bất giác cô nhắm mắt lại...

...----------------...

Không gian thật khác lạ...một cơn đau xuất hiện không báo trước...Thật lạ đó là ai! Sao bỗng chốc khiến ta không thể thở nổi, cảm giác đau tột cùng này là sao " Tóc dài sao...con gái ư!!! Không...đàn ông sao...n..hưng sa..o".

Này sao bây giờ cô lại khóc dòng nước mắt từ đâu đến cứ chảy ra không ngừng...sao cô lại khóc " Này đừng...đừng đi mà "

Ựm... một ít máu từ lúc nào trên khéo môi cô. Người con gái xinh đẹp với khuôn mặt sắc xảo nay sao trắng bệch. Cô ngủ quên...nhưng đó là gì. Kí ức chưa hoàn chỉnh của cô đấy là sao.

" Kí ức khiến linh hồn bị tổn thương sao ". Một giấc mơ sao khiến cô bất an, chạy ngay vào phòng tắm đứng trước gương rửa mặt mắt đối mắt với bản thân " Sao mình lại sợ...kí kia là gì?"

" Không được...điều này không hay chút nào sao tự nhiên giấc mơ đó lại vậy...không một linh cảm không hay có lẽ phải nhanh chống lấy lại thực lực của bản thân mới được ".

....

...

..

...----------------...

... Ban đêm...🌙...

Có lẽ vì đã được thay " cốt " từ trong ra ngoài nên không mấy làm lạ khi có thể thấy rõ mọi thứ trong đêm.

Thời gian mọi thứ chìm vào mộng cảnh của bản thân thì cũng là lúc Thất Nguyệt Y " hành động ".

Bóng đêm bây giờ như sân chơi của cô hết chuyển từ bên này sang bên khi như con báo trong đêm cô đi đến một nơi thật xa hết sức có thể và nhanh nhất.

Để được như thế sau khi có cái linh cảm xấu đó cô lại bất chấp tất cả đi vào linh thức của mình mà luyện tập thêm miễn cưỡng cũng thức tỉnh hình thái linh hồn bản thân, may thay hình thái này với mấy kiếp trước của cô giữ nguyên nhưng cường đại hơn nhiều...

Một cây anh đào thời không bán thể thú tuy bấy giờ chỉ là cây non có vài lá nhưng cũng được.

Mà giờ điều quan trọng nhất là nâng cao lại thực lực bản thân giấc mơ kí ức cộng thêm bức thư đó đang khiến cô bồn chồn...không hiểu sao Thất Nguyệt Y lại tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc thì bức thư không rõ ràng kia cũng như điều cô muốn biết sẽ được sáng tỏ, còn bây giờ cô thực không thể mắc tất cả được.

...----------------...

...15 phút sau...

Dừng lại ở một nơi nào đó...nơi có tiếng lá cây vỗ vào nhau gió thì thổi từng đợi một lạnh thấu xương và đâu đó nghe được cả tiếng nước chảy mãnh liệt.

- Trời tối qua chẳng xác định được đây là đâu. Mong sao lựa đúng chỗ vậy!

Thế là cô bắt đầu nâng cao thể lực của mình dù thuốc lúc tối qua cô uống khiến cơ thể nhẹ hơn rất nhiều nhưng chưa đủ so cơ bản về lúc trước thật quá yếu lần này phải mạnh hơn hơn cả lúc trước mới được.

Chạy 1000m, hít đất 1000 cái đối với cô cũng côi như xong phần khởi động. Bản thân bắt đầu tiến hành luyện tật theo như kiến thức bản thân cô chọn ra phương pháp tốt nhất cho bản thân mình.

Từ từ ngồi xuống....linh hồn bên trong bắt đầu giao động theo thời gian từ một cây con bắt đầu phát triển thêm lớn hơn...to hơn...hơn nữa.

Cô như chìm vào tâm lặng bản thân....đột nhiên có thứ gì đó công kí cô...không rất nhiều khiến bên ngoài từ lúc nào đang xảy ra chuyện cô cũng biết...CÔ ĐANG GẶP NGUY HIỂM....😲😲😲.