Chương 55: Cục súc

Sau buổi uống trà nghỉ ngơi đầy ý theo dõi của ai đó Thất Nguyệt Y càng chẳng thèm để ý đến Hắc Thiên Hàn. Ngay khi ra khỏi quán cô chơi nhiều hơn....

Kéo Mặc Thanh Hi và Kinh Ưu Thiên đi xem kịch... Cùng Yamamoto và Akai thử các món xiên nướng... Lén mang tai thỏ cho Dương Âu,cùng Jack đọ tài bắn súng.

Đi với Jin và Dương Nguyên mua sắm quần áo. Trốn mọi người cùng Kim- Jung -won và Dĩ Thành đi hóng người ta cãi nhau lúc đi ngang qua chợ cá. Vui vẻ uống trà sữa cùng Lạc Minh và Á Trạch Trì....

Tất nhiên, mặc kệ Hắc Thiên Hàn đứng phía sau bốc khói đen xì.

Cuộc vui nào cũng tàn, trời bắt đầu nhả nhén tối. Mười ba người ai cũng tay xách nách mang túi nặng, túi nhẹ. Mà đến lúc về, cả đám mới biết có một đường khác xuống núi đi bằng xe ô tô được.

Gọi được xe cô cùng mọi người đang xếp đồ lên để đi về khách sạn.

- Mặt trăng nhỏ, đưa đồ đây anh xách để lên xe cho!_ Á Trạch Trì vừa cất xong túi đồ của mình lên xe taxi quay lại nói với cô.

Thất Nguyệt Y cũng theo thói quen mà đưa túi đồ, mọi thứ gần xong khi tất cả đang còn lúi húi với mấy cái cốp xe... Bỗng một bàn tay từ trong tối kéo cô đi...

...----------------...

" Bộp"... Bàn tay đầy nội lực mạnh mẽ tác động lên tường, vài mảnh vụn không chịu được mà rơi xuống.

- Họ là ai?

- ...

Khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, trong mắt tràn đầy những sợi tia màu đỏ ngầu, giọng nói âm trầm thốt lên trước mặt cô... Đối mặt với tình cảnh này Thất Nguyệt Y cũng chẳng phản ứng gì cho can.

Hắc Thiên Hàn nhìn kiểu gì cũng là điên rồi... Haizzz... cô cũng không nên điên cũng tên này làm gì, đôi mày kẽ co lại, ánh mắt ban đầu có chút hỗn loạn, giờ bình ổn trở lại.

" Mẹ nó... tên nền cắn nhầm lựu đạn à! Pháp điên cái mẹ gì đây"

Bề ngoài chẳng có phản ứng gì nhưng trong lòng cô là một vạn câu chửi thề đối với người trước mặt. Ánh mắt không ngừng để ý lên nơi đang bị người đàn ông nắm đến phát đau.

- Hắc Thiên Hàn anh bị cho cắn à!╰⁠(⁠ ⁠•̀⁠ε⁠•́⁠ ⁠╰⁠)... Bỏ ra anh làm tôi đau đấy!

Tay anh bị cô tức lên mà gạt mạnh, điều này càng làm anh mất kiểm soát hơn bao giờ hết..

- Hắc Thiên Hàn! Anh có bệnh thì đi chữa đi chạy đến đây phát tiết gì chứ!...

Chẳng đợi cô nói hết câu... " Ưʍ..." Trực tiếp cô bị áp chế, động tác dứt khoát... Đôi môi mỏng cứ thế áp lên nơi có hương vị ngọt ngào của cô, cái lưỡi đầy sảo hoạt cứ thế chiếm chọn bên trong.

" Um... T..Thằng chó! "

- Á... _ Khoé miếng Hắc Thiên Hàn cùng với một góc lưỡi tràn ngậm vị máu.

Thất Nguyệt Y thoát khỏi sự khống chế của anh, đồng thời khuyến mãi thêm một cái bạt tay... năm đầu đầu ngón tay dễ dàng in lên má trái của anh....

Đưa tay lên lau qua miệng mình, chút máu đọng lại trên miếng cô, nhìn lại càng làm cô điến tiết. Người đối diến tâm tình cũng y hết, tia máu trong mắt chỉ có tăng chứ không giảm.

- Ha... Bọn họ quàng vai bá cổ, ôm ấp em thì em vui cười! Tôi chỉ thân mất với người phụ nữ của tôi thì lại bị cắn … Cách yêu thương của em thật đặc biệt đó.

- Hắc Thiên Hàn! Anh nghe cho rõ đây, tôi với anh còn chưa có quan hệ gì hết! Tôi đi với ai, chơi với ai là quyền của tôi anh quản được tôi chắc, tôi cùng với người đàn ông khác thân mật thì đã sao, trên đời này còn chưa xuất hiện người có thể quản tôi đâu! Thằng điên!

" Không có quan hệ... thì ra tôi với em từ trước đến nay không có quan hệ..."

- Hay cho câu " không có quan hệ" thì ra trước giờ là tôi tự đa tình!

Nghe câu này của anh cô càng tức, vốn tính ra nhân chuyến này xử lý việc quá khứ tiện thể xong việc thì tạm biệt các anh của mình. Việc còn chưa bắt đầu đã bị tên không biết uống lộn thuốc gì mà đến đây phát điên.

Thật không muốn nói nhiều với anh là gì... Cô đi lên với ý đẩy anh ra:

- Haizz... anh nghĩ kiểu gì được! Tránh ra, anh trai còn đang đợi tôi! Muốn nói gì, hỏi gì lúc nào anh bình tĩnh hãy đến tìm tôi!

Lướt qua Hắc Thiên Hàn, lúc này tiếng của Mặc Thanh Hi cũng vì kiếm cô mà mà vọng đến.

- Nguyệt! Nguyệt! em đâu rồi!

Nghe thấy tiếng, Thất Nguyệt Y cũng thấy Thanh Hi cách đó không xa mà nhanh chống ổn định lại tâm trạng. Ở khoảng cách đủ để thấy bóng nhau cô vẫy vẫy tay ra hiệu, vừa gọi to:

- Anh! em ở đây, em qua liền! Anh

Thấy cô ở đằng đó, dù không biết là anh có nghe thấy không nhưng Mặc Thanh Hi cũng nhanh chóng lại chỗ cô đang đứng...

Đến càng gần anh càng chậm lại, mặt hiện rõ sự nghi hoặc nhìn Thất Nguyệt Y, xong lại nhìn phía sau cô...

- Anh! em nói em qua liền mà! anh đứng đó là được rồi!

- Tự nhiên em biến mất làm bọn anh lo muốn chết, qua rồi thì cùng về thôi, trời cũng tối rồi nhanh về thôi mấy tên đó cũng đang đợi đấy!

- Vâng anh!

Hai người vui vẻ tiếp lời nhau, Thanh Hi cũng nhanh tay nắm lấy tay cô toan dắt "em gái nhỏ" về, nhưng lại bị kéo ngược lại...

- ...

- ....

Hắc Thiên Hàn chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay cô giữ không cho đi... ┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌... một cảnh này thật khó nói...

Mặc Thanh Hi nghi hoặc hỏi người đứng giữa, nói nhỏ vào tai Thất Nguyệt Y:

- Ai thế?

Hình ảnh này thật bất lực... Cô giật tay lại cũng không được khó xử vô cùng.

- Tôi là bạn trai (người yêu) của cô ấy!

Ngắn gọn, xúc tích... hãy vỗ tay cho anh ấy nào...└⁠|⁠∵⁠|⁠┐⁠♪