Hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt...
- Thất Nguyệt Y...em đây là đang chơi đùa tôi sao?...Mặt anh đen lại trầm giọng hỏi...
Hành động này của anh là gì chứ...còn nắm chặt tay cô như vậy...
- Buông ra!
Một câu rứt khoát ánh mắt vẫn cương quyết như vậy.
" Còn không phải nhờ ai đó thích đùa giỡn cô sao... đáng hận..."
- Tôi xin lỗi... (╯_╰)....
.........
........
.......
...🕸Cả không gian như tĩnh lặng🕸...
Lúc đầu Hắc Thiên Hàn còn nhìn thẳng vào mắt cô... nhưng rồi cũng cúi mặt xuống như một con cún mắc lỗi...
Tay vốn nắm chắc lấy cánh tay cô cũng buông lỏng dần, khuôn mặt tối sầm...Nói lại lần nữa...
- Tôi xin lỗi... Xin lỗi đã tổn thương em...xin lỗi...
Giọng nói anh có phần run...đầy sự chân thành nói từng chữ. Thất Nguyệt Y cũng cảm nhận được điều anh muốn nói ánh mắt có phần dịu lại...
Xong bầu không khí này cũng bị một giọng cười nham nhở của ai đó phá đám...Sawada Tsunayoshi đứng bên cạnh nhìn cảnh này đưa tay thành nắm lên miệng cười...
" Thật đáng ghét...(¬_¬;)..."
Thất Nguyệt Y liền đưa một cặp mắt sắc hơn dao đưa về sau tặng cho Sawada Tsunayoshi...còn không ngại lấy chân đạp cho anh một cái...
" Cậu xấu tính hơn rồi Du Nguyệt à....Đau quá..........。゚・ (>﹏<) ・゚。..."
Nhìn thấy một cảnh lương cẩu rắc rác khắp phòng như thế này...Thôi Sawada Tsunayoshi anh cũng nên lui.
Tự mình không nói gì lặng lẽ đi ra cửa... Để hai con người này tự giải quyết đi.
.........
........
.......
Lúc này cô mới tự nhiên mà nói với Hắc Thiên Hàn...
- Hắc tổng...anh đây là muốn làm gì đây?... Lén tìm tư liệu của tôi không được đến đây giả nai sao!
Anh vẫn một dạng tội lỗi xin tha...
- ..." Cô ấy biết rồi!" Anh....x...xin lỗi em!
Thật là... Cô thở dài một hơi, dễ dàng thoát cánh tay ra khỏi anh đẩy anh ra cô đứng dậy. Lưng quay lại đối diện với anh, giọng nói tự nhiên...
- Tôi không trách anh!... Tôi hiểu rõ hai ta vốn... vốn chỉ như gió thoáng qua...
- Không phải... chúng ta không phải gió thoáng...
Hắc Thiên Hàn lớn tiếng ngắt lời cô. Trong đôi mắt đầy sự hoang mang anh không biết nên làm gì nữa.
Anh chỉ muốn hiểu rõ hơn về cô thôi.. Nhưng tối qua khi Lê Thành báo với anh thông tin của cô thuộc dạng tối mật của tất cả các quốc gia...
Thì anh có một linh cảm rằng cô sẽ một lần nữa biến mất trước mắt anh....Anh thật sự rất sợ chuyện đó.
Thường Ngọc Thanh hay nói trước mắt một cô nàng mạnh mẽ hay tỏ ra yếu thế hơn. Vậy thì anh sẽ làm vậy chỉ cần có thể giữ cô ở bên là được.
...----------------...
Thất Nguyệt Y có thể dễ dàng thấy được sự hoảng loạn trong anh. Nhưng điều đó sẽ lại càng khiến cô chắc chắn hơn một điều...
Quay người lại đối diện với anh một khuôn mặt không cảm xúc nói như chưa có chuyện gì xảy ra...
- Chuyện kết hôn coi như không có đi!
Sét đánh ngang tai... Cô đúng là trêu đùa anh nói kết hôn là kết hôn...nói hủy là hủy rốt cuộc là anh đã sai ở đâu chứ
- Nguyệt Nhi...tôi...
- Hắc tổng mời anh đi cho! Hôm nay tôi có việc...
Cô thật sự đủ..ha...phải nói cô đủ lạnh lùng hay quyết đoán đây. Bất giác Hắc Thiên Hàn cười lớn anh cười đến điên dại nhìn cô một cách bất lực...
Quay ra cửa cứ thế mà đi...
..........
.........
........
.......
...Về phía Sawada Tsunayoshi 🍷...
Anh đã về khách sạn của mình được một hồi bộ dạng thảnh thơi đọc báo tiếng Ý trên tay lắc nhẹ ly sâm banh 1997... Bên cạnh có một người áo đen đứng nghiêm trang kề bên.
- Trông cậu nhàn nhã thật đấy!
Giọng nói đầy sự khó chịu tiến tới từ phía sau. Gương mặt đẹp mọt mảng đen xì...Tới gần đặt tay lên vai anh từ phía sau...
Sawada Tsunayoshi lần này có chút rùng mình... Nhanh chóng đặt tờ báo và ly rượi xuống.
Miệng cười méo mó..."!Chắc làm hơi quá tay rồi..Σ(°△°|||)︴"
- Du Nguyệt...cậu bình tĩnh...Tôi đây là muốn giúp cậu một tay thôi mà!
Thất Nguyệt Y vẫn một bộ dạng không hạ hỏa... bàn tay đặt trên vai Sawada Tsunayoshi một lúc càng thêm lực dùng sức nhấn ấn xuống.
- Ồ...giúp sao! Sao tôi không biết cậu không những rảnh mà còn thích chơi trò " Bá đạo tổng tài" vậy... Hả!...(`皿´#)...
Mặt anh cũng theo từng chữ mà đen thêm... Việc nụ hôn là anh cố ý. Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu nhầm nhưng anh chẳng muốn quan tâm.
Nhưng cũng phải chuyển chủ đề, biểu cảm và suy nghĩ của anh lúc này thật sự nghiêm túc nhìn thẳng vào cô:
- Hoa Du Nguyệt! Cái tên này trên thế giới chỉ có mình tớ biết nó tồn tại. Cậu đây là lấy hình ảnh của Thất Nguyệt Y hay Hoa Du Nguyệt để làm vậy... Không ngay từ đầu chính cậu nói " càng ít có mối liên kết với thế giới này thì càng tốt sao?
Đúng vậy ba năm trước khi xác thực được rằng bản thân không thể thoát khỏi "định mệnh "đó cô đã nói như vậy.
Vì cô biết trước sau gì mình cũng chết mà không ai nhớ đến... Nhưng ngay lúc này sao cô lại quên mất chuyện đó.
Đứng lặng hồi lâu...
Cả cơ thể và suy nghĩ của cô bỗng trầm xuống người duy nhất để ý sự trầm lặng này chỉ có mình Sawada Tsunayoshi...