Chương 39: Tôi muốn hiểu

Sau khi Sawada Tsunayoshi đi Thất Nguyệt Y cũng đã tự dặn lòng mình " Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi "...

....

Thất Nguyệt Y lại khoác lên mình bộ dạng của một Chủ tịch Tập đoàn HJ⛧ lần này là bộ đồ công sở đơn giản.

Đi đến chỗ làm...vẫn như mọi khi. Thất Nguyệt Y ngồi vào chỗ làm việc xử lý công việc. Giấy tờ chất thành cột mỗi cột một loại văn bản đủ các thứ tiếng..

Chăm chú vào chúng như mọi hôm để cho đỡ căng thẳng cô bấm một con số trên điện thoại bàn làm việc * 3*... để gọi một ly cà phê đen

Đầu dây bân kia một giọng êm tai vang lên...

- Chủ tịch cô cần gì ạ!

- Như thường lệ...cà phê đen đi!

- Vâng!...À Chủ tịch...

- Sao vậy?...

- Tối hôm qua có người tìm hiểu về thông tin của cô ạ!

- ....._ Trầm ngâm một hồi cô đáp lại...Tối biết rồi!

Mấy phút sau có người đem vào cho cô một ly đen nóng kèm theo trên khay hai túi đường tiến đến gần.

Theo thói cô không nhìn mà vẫn tiếp tục làm việc.... Tay vẫn kí giấy tờ mắt không ngừng đọc nội dung.

- Cô cứ để như bàn đi!

- .... _ Vẫn không trả lời, tiếng bước chân thì vẫn tiến lại gần hơn.

Lần này cô ngẩn đầu lên nhìn...là Sawada Tsunayoshi...

- Tsuna - san cậu tính làm trò gì thế?

Thấy cô đã thấy mình anh cũng chẳng làm gì cứ thế đi lại miệng cười nói:

- Tớ muốn quan tâm cậu mà!

Động tác đang kí tên liền dừng lại đưa mắt nhìn anh hai tay chống cằm....( ̄ω ̄)...

- Vậy cậu không sợ Kiyoko ghen sao!

- Hừ......

Nhắc đến Kiyoko...Sawada Tsunayoshi lại đỏ mặt..." Đâu cần nó vậy chứ"...

Biết mà nói đến Kiyoko cậu ta sẽ lại bộ dạng ngượng ngùng đó. Đi ra khỏi nơi làm việc cô bước chỗ anh nhận lấy ly cà phê.

Xong ngồi vào ghế sofa trước bàn làm việc... vắt chân tiếp tục trêu anh...

- ... Mà đâu chỉ có Kiyoko còn có Haru nữa đúng không...cô tinh nghịch nói.

Cái vẻ đắc ý này đâu giống làm việc nặng nhọc cần xả chứ...Còn đùa được anh. Lắc đầu ngồi xuống cạnh cô.

- Cậu lại thế rồi!..

- Thế là thế nào chứ...Tớ nói đúng không đúng sao..hả!

Vừa nói miệng nhẹ nhành nhấm nháp chút cà phê đen trong tay mày liễu có chút kéo gần lại..." Đáng quá đi...". Rồi nhẹ nhành đặt xuống...

Biểu cảm này làm người bên cạnh cười nhẹ lắc đầu..." Tính nết vẫn chẳng thay đổi gì cả ".

Bỗng nhiên anh hỏi...

- Lúc nào cậu đi đến đó Du Nguyệt!

Đáp lại...trong lời nói có chút lững lựng...

- Sắp xếp chuyện ở đây đã...Có chết cũng không thể ảnh hưởng người ta được!

Làm anh nhìn cô một lúc.... Bất ngờ anh kéo tay cô lại...Cả thân thể cao lớn áp lên người cô...

Một hành động bất ngờ..làm cô không phòng bị gì mặc cho anh áp chế..

- ...Ưʍ...ưʍ..ư..

.........

........

.......

Rất lâu sau anh mới chịu buông cô ra...Thất Nguyệt Y trong bụng cả một cơn lửa giận... Toan tát anh thì bị bắt lại giữa trừng... thì

- Nguyệt Nhi...

Một tiếng nói lớn đầy phẫn nộ từ phía sau cô cất lên. Tiếng của Hắc Thiên Hàn từ phía sau, anh đứng như trời trồng nhìn cô...

Thất Nguyệt Y thấy vậy đẩy nhanh Sawada Tsunayoshi ra một bên nhanh chóng đứng dậy. Thật giống bị bắt gian tại trận mà..

Khôi phục lại biểu cảm giọng không cảm xúc hỏi người kia...

- Anh đến đấy làm gì?

Sawada Tsunayoshi thì giống như biết trước điều này sau khi bị cô đẩy ra quay mặt đi nở một nụ cười...

Hắc Thiên Hàn thấy cô hỏi mình như vậy mặt càng đen hơn đít nồi...

- Du Nguyệt... đây là ai vậy?......

Sawada Tsunayoshi đứng sang một bên cười khẩy hỏi Thất Nguyệt Y ánh mắt như khích tướng nhìn Hắc Thiên Hàn...

Hắc Thiên Hàn mặc kệ Sawada Tsunayoshi trực tiếp đi thẳng đến chỗ nữ chính giật mạnh lấy tay cô...

Trên người thoát ra hơi thở trên chóc nhìn thẳng vào cô, hai mắt đầy tia máu rõ mồ một hỏi cô từng chữ:

- Thất Nguyệt Y...em đây là đang chơi đùa tôi sao?......

Thất Nguyệt Y vẫn thản nhiên nhìn anh không nói một lời...Hai người như đang so mắt nhìn nhau...