Chương 24: Hồi ức: 3 năm vui

......Được tôi sẽ điên cùng anh......

...⭐🌙⭐🌙⭐🌙...

...♡ 3 NĂM TRƯỚC ♡...

Giống như bao người nơi quê lạ xứ người khác Thất Nguyệt Y cô vừa đi du học vừa làm vừa học ở Tokyo.

Chắt bóp mãi cũng chút tiền khởi nghiệp...Chỉ là không giống như người ta. Điểm khởi nghiệp đầu tiên của cô là Las Vegas Sands Corp..

...----------------...

...🌙🌙Tối đó🌙🌙...

Mười chín tuổi là tuổi không ai nghĩ được một cô gái nhỏ như cô một thân một mình chạy đến nơi hỗn tạp này.

Trên thân một bội quần áo đơn giản... Quần bò năng động, áo ba lỗ bó mình khoác ngoài là áo kẻ sọc.

" Ai bảo cô không lấy bộ quần áo ra hồn chứ "

Đứng trước sòng bạc lớn nhất ở trên thế giới cô chỉ có một câu tán thưởng

- Ở đây cũng đẹp lắm!

Mà dù nói vậy thì ai cho cô vào chứ một cô gái chưa đến 20 tuổi ăn mặc một cách bần hàn đi đến trước lối vào để rồi bị chặn

Hai người đàn ông đô con không nói một lời mỗi người một tay chặn cản cô lại. Thất Nguyệt Y nhìn hai người một lượt...không nhúc nhích luôn.

Cô thật đúng là quá bất đắc dĩ dồn đến đường cùng khong còn mặt mũi mà, sắc mặt khó chịu hỏi:

- Sao vậy! Tôi đến chơi mà...

Hai người vệ sĩ nghe xong nhìn cô rồi quay lại nhìn nhau hệt mấy tên người máy, đáp lại cũng giống người máy nốt:

- Cô có thẻ hội viên không?

- ....Không...

- ...Vậy không được vào! _ Cả hai tên đồng thanh nói.

- ...

Thật đúng là chơi người mà..Kiếp trước thì cô..mấy chỗ này liếc mắt một cái cô cũng chẳng để ý đâu.

Tại cô đều cho ta quản..cô chỉ thu tiền...

...

..

Thật là...Cô cứ vậy mà mắt đối nhìn hai tên bảo vệ không nói một lời

" Chẳng lẽ lại đυ.ng tay đυ.ng chân...vạn bất kị ha "

Thở dài một hơi đầu hơi nghiêng sang một bên... Bắt đầu tiết mục bán " manh"

- Anh trai à...Cho em gái vào đi!

Giọng nói nỉ nót mắt long lanh...

Trông cô quả thật chuyên nghiệp. Giờ đây cô rới mẹ liêm sỉ rồi chồi ơi...

Hành động này khϊếp hai tên vệ sĩ bất giác yết hầu lên xuống...khó xử. Nói là kí©h thí©ɧ thôi tay bắt đầu không yên phận mà nắm lấy ống áo mỗi tay một bên.

Ánh mắt giống con chó nhìn cả hai lay nhẹ, nhỏ giọng:

- Nhaaa...

Quả thật làm khó người...ho khan một tiếng tay đang chặn cô bỗng vung một cái khiến cô lùi về sau mất đà...

Bất ngờ là có một bàn tay đã cứu cô...Một người đàn ông với mái tóc thuần màu bạch kim, dài tết thành đuôi sa.

Bàn tay đầy nội lực đỡ phía sau thắt lưng cô mà đỡ lấy... phản chiếu dưới bầu trời đen tối mọi thứ quanh anh đều bừng sáng.

Nhưng trai với vẻ đẹp như mơ đó... đi sau vào mắt cô lúc này là một ánh mắt vô cảm...giống như anh, người đàn ông trước mặt cô không có linh hồn vậy.

Hai bên nhìn nhau trong một tư thế ngượng ngùng...Mặt anh nhìn ngược với mặt cô... Điều tiếp theo cô thấy ở anh là đôi môi mỏng phía trên mình.... Không hiểu sao trong thâm tâm cô có chút rung động nhẹ...

Hai bên cứ thế đối diện nhau một cách kì lạ...Trong vô thức cô lại bật ngửa lại như một phản xạ có điều kiện đứng thẳng lên.

Người đàn ông thì vẫn không có phản ứng gì...Không theo được phản xạ đó của cô mà cằn bị một phát đau điếng người.

- .... _ Vẫn là không nói một lời

Bị đυ.ng một tiếng mạnh như vậy mà người đó vẫn rất thờ ơ.. Cằm đau đỏ lên một vùng. Cong cô Thấy Nguyệt Y thì tránh xa anh được rồi nhưng lại ôm đau kêu đau.

...

..

Tiếp theo đó một người phụ nữ mang hình ảnh công sở chạy lại gần vẻ mặt đầy lo lắng gọi lớn:

- Thiên tổng!...

Làm hai con người...đặc biệt là cô cảm thấy bớt sự khó xử xong mình thở thào một cách nhẹ nhẽo.

Người phụ nữ tầm ba mươi chạy lại càng gần nhìn Thất Nguyệt Y một lượt xong vẫn làm vẻ mặt cung kính nhìn người cần tìm...

- Thiên tổng..mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ đợi ngài!

- ...._ Người đàn ông vẫn không nói gì

Đi lướt qua cô ánh mắt không chút biểu hiện lướt qua một cách nhẹ nhành di thẳng về phía trước.

Thấy mình cứ vậy bị làm ngơ bỗng nhiên cô không biết làm sao lại hét lớn...một màng bán manh lại được bày ra:

Chạy lên phía trước người đó vẻ mặt khó xử

- Anh đẹp trai! Dẫn theo tôi vào với nha được không?

- .... _ Vẫn là một bộ mặt lạnh đi lướt qua cô

Tất nhiên đâu dễ gì mà bỏ cuộc chứ...

- Anh đẹp trai ơi!...Giúp đi tôi có hẹn mà!...Ấy..Ấy đừng đi!

- ...._ Vẫn là lướt qua không nói một lời

" Không phải có bệnh chứ "_ Thất Nguyệt Y liền nghĩ...

Suy nghĩ vậy mà cô không để ý một chút thôi người ta đã đi qua cửa vào trong từ lúc nào không hay.

Không suy nghĩ nhiều mà chạy...rất nhanh lại bị chặn như cũ...

- Anh gì ơi!...

Tiếng gọi vậy mà khiến con người thờ ơ đó dừng lại... Xong đi vẫn là lạnh lùng đi thẳng không quan tâm cô.

Một màn diễn ra trước mắt cô.... Cô vẫn bị chặng bởi hai tên vệ sĩ... Qua là hàng động quen mắt.

...

..

Một hành động nhỏ đó không hiểu sao lại dao động được phần kí ức sâu nhất trông tim cô....

Là hình bóng người đàn ông quay lưng lại với cô...cứ thế mà đi, dù có gọi..thì đáp lại là một khuôn mặt vô cảm lạnh lùng liếc Thất Nguyệt Y cô một cái....

Cái cảm giác quen thuộc này không hiểu sao lại kiến cô trong vô thức...Giọt nước mắt cứ thế mà rơi chậm, cô hát lớn:

- Thiên Sát Hoàn....làm ơn....tại sao chứ!

Tiếng hét vang vọng cả lầu dưới của

Las Vegas Sands Corp...làm ai nấy đều sững sờ...

Tại sao...lúc ấy gặp lại không ai khác chính là anh....

Tại sao...dù ở bất cứ đâu anh vẫn lừa dối cô...

Tại sao...kiếp này cô còn gặp anh

Rốt cuộc là...cô với anh có duyên hay vô duyên....