Tất cả rất nhanh đã đến được phòng 36009...
Bây giờ trên mặt mọi người đều một màng đen u ám mong sao điều mình đang nghĩ là sai...
Người dẫn đầu là Dương Nguyên bắt đầu dùng tay gõ lên cửa làm..." Cốc "...
1s...
2s...
3s...
Cửa phòng đã bắt đầu được kéo đi sang một bên...
Dĩ Thành nhanh nhảu hệt như lúc thường ngày gặp cô:
- Chị ơi e...
- ......
- ......
- .....
- ....
Cánh cửa mở ra câu nói chưa kịp ra hết miệng đã bị chặt lại giữa chừng...Hắc Thiên Hàn kéo cánh cửa ra, cả đám đàn ông trước mặt khiến anh khó hiểu.
Anh giờ quần áo đang nhăn nhúm đã thế còn không chỉnh tể....
Qua ánh sáng trong phòng còn thấy nước ra màu đồng cơ bụng sáu múi xuyên qua lớp áo...Khuy áo cài bừa để lộ cơ ngực rắn chắc.
Còn mấy người các anh từ Dĩ Thành đang cứng miệng chưa nói hết câu đến Mặc Thanh Hi, Jung - won....cả Takenshi đang đơ trước hình ảnh trước mặt mà nụ cười méo hiện lên
" Sao lại có thằng đàn ông ở đây...Chuyện gì đây "
Và người lấy lại bình tĩnh đầu tiên là Jack lên tiếng phá tan không khí im lặng quỷ dị này. Đi qua đám "anh em" đang bất động như núi đứng trước Hắc Thiên Hàn.
...----------------...
Hai người đàn ông đàn ông đối diện nhau... Chỉ riêng khoảng cách chiều cao đã đánh bật Hắc Thiên Hàn... 1m85 cm với 1m90cm....
Thật là thêm phần bức bách....
...Đứng trước nam chính Jack không hề ngần ngại tỏ ra thái độ thỏa mái nhất của mình, hỏi:
- Chúng tôi đến gặp Nguyệt Nhi anh...
- Cô ấy đang tắm!
Ngắt ngay lời nói chưa hết câu chữ " Tắm " đánh mạnh vào tâm trí những người đàn ông
" Đang tắm sao... "
Tức...mấy người các anh điên đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ rồi...."tắm...tắm đó...".
Người không chịu nổi nhất là Akai và Takenshi...bọn muốn xông lên đánh nát mặt người trước mắt lắm rồi.
Nhưng rồi lại bị hai người là Kinh Ưu Thiên và A Trạch Trì khó chịu không kém dồn toàn lực như muốn dẫm nát chân hai người giữ lại...khuôn mặt khôn biến sắc nhìn cả hai.
" Không sao...đúng không!..."
Tiếp đó là biểu cảm theo chiều tăng dần...Dĩ Thành trầm mặt ngay phía sau Jack mắt ngày lạnh đi...Dương Âu thì nở trên môi nụ cười ma mị cắn lại từng chữ:
- " Đang tắm "...sao!
- .....
Nguyên Dương, Jin và những người khác thì còn tệ hơn bất kì ai ánh mắt hung dữ trực tiếp đối mặt với Hắc Thiên Hàn...trên người tỏa không ý sát khí... lạnh giọng nhả từng chữ:
- Ồ...bọn tôi vào được chưa!...
Thấy mấy người này thật lạ, đôi lông mày kiếm của anh hơi lạ nhìn họ rồi nhìn về phía người con gái hiện đang trong phòng tắm...
- À, mấy người vào đ....
" Rầm" lời nói chưa hết một đấm đã thẳng đến mặt anh làm Hắc Thiên Hàn bay xa thân hình hoàn mĩ đập thẳng vào bức tường kính đối diện...
Lực đạo như vị một con bò tót điên cuồng đâm vậy...." Bịch " cơ thể anh rơi thẳng xuống đất, miệng thổ huyết từng đợt khó khăn...mắt sói nhìn mấy người đang chậm rãi bước vào.
Là Jung - won đánh anh ấy....Đã thế còn bày ra khuôn mặt như không có gì ánh nhìn lạnh lẽo nhìn Hắc Thiên Hàn dưới đất...
- Ôi trời...có thứ cản đường ấy mà! Cần dọn...
Một hành động khiến mấy người phía sau nở ra thêm nụ cười cả đám đều...nhìn anh cái nhìn như nhìn ruồi bọ.
"...Thoải mái hơn rồi...."
Trừ Dĩ Thành cậu bây giờ giống hệt ác ma nhỏ bước đến gần Hắc Thiên Hàn...trực tiếp dẫm lên tay người đàn ông...giá đỡ duy nhất lúc này khiến anh không ngã, từng chữ lạnh băng trên khuôn mặt thiên thân...
- Tên kia... chị ấy đâu?
Từng chữ một nói ra lực chân càng thêm mạnh xoáy nát tay anh, đôi mắt sắc bén không chút sợ hãi nhìn cậu:
- Hừ...danh Con!..." Mẹ kiếp...mấy tên này là ai...Nguyệt em quen bao nhiêu đàn ông vậy..."
Thật là câu trả lời không mấy khôn ngoan lúc này, chân Dĩ Thành xoáy nhạ thêm một vòng...đây là trực tiếp đυ.c lỗ trên tay anh.
Hai người một lớn một nhỏ như đang thi sức chịu đựng. Hắc Thiên Hàn cứng đầu tặng thêm cho Dĩ Thành nụ cười mỉa mai làm cậu khó chịu ra mặt.
Cảnh này làm đám mĩ nam ngoài cuộc vô cùng hứng thú trên môi hiện lên nụ cười...còn với những ai đó thì trong mắt dịu đi phần nào.
Cuộc vui đang hay vậy mà lại bị Kinh Ưu Thiên bước đến tách hai bọn họ ra, bắt lấy Dĩ Thành lên bế kiểu công chúa:
- Thôi...dừng ta bàn chính sự!
Làm cho Dĩ Thành mặt ngượng dãy đành đành hoàng thoát khỏi tay Kinh Ưu Thiên mà hét lớn:
- Tên kia bỏ ta xuống! Bỏ xuống!
- .....
"Thật không ngoan "
Bèn nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí, khuôn mặt hoàn mĩ không góc chết ghé sát vào tai Dĩ Thành, tiếng ấm áp mà sở gai ốc:
- Im! Về nhà tôi bồi cậu sau nhóc con!
Rồi lại quay về hướng Hắc Thiên Hàn đang ngồi đó
- .....
Không nói gì trực tiếp đi lại phía cũ...như kinh anh...Lúc này Hắc Thiên Hàn mới có chút hơi mà nói một câu:
- Mấy người là ai?
"Câu hỏi thật nực cười " Cả đám các anh đều nghĩ vây.
Để trả lời có câu hỏi ngu xuẩn lúc này của anh Dương Âu bèn rời vị trí tùy tiện ngồi xuống cuối chiếc giường, nhìn anh nói:
- Người Nhà của Thất Nguyệt Y!
Lúc này có vẻ trong Hắc Thiên Hàn có chút chột dạ mà nhìn chỗ khác...không nói gì...
Bấy giờ Dương Nguyên và mấy người khác cũng đã từ tốn kiếm chỗ ngồi ở đâu đó trong phòng cho mình, cảnh giống hệt chông coi tù nhân...
- Bọn tôi sẽ đợi em ấy ở đây!
Dương Nguyên ngồi lên chiếc ghế cạch anh vắt chân ung dung nói không thèm để ý người dưới đất.
Lạc Minh đối diện với anh vốn dĩ chỉ chờ cho đến khi thấy vết đỏ trên chăn...Không kiềm chế được...
Không biết từ đâu lấy ra con dao mổ trong phẩu thuật kề bền cổ anh, động tác chầm chậm đi một dường, thân ảnh đang trên giường trong chốc lát tiến sát gần anh, hỏi anh mà động tác vẫn tiến hành:
- Mày...với cô ấy xảy ra "quan hệ " đúng không?
Câu hỏi làm cả căn phòng muốn nổi tung bởi sát khí bên trong đang tăng theo cấp số nhân...dù cả căn phòng im lặng sau câu hỏi đó.
Tất cả người đàn ông trong đây đều cùng suy nghĩ..." Gϊếŧ bỏ tên trước mắt "
Trừ Hắc Thiên Hàn ngồi đó đang bị đè ném đến khó trụ được thêm.....