Chương 4: Quên quá khứ 👏👏
...Thế là sau 2 năm,nó quay trở về nứơc vs độ tuổi 16 và đi học lại trong trường Candy,vừa phải đi học nó vừa phải thành lập và quản lí bang, đặc biệt hơn là những nhiệm vụ quan trọng cần làm 1trong số đó là tìm ra những xác thủ còn lại trước khi qá muộn..vì thời gian chỉ còn lại..............................1năm..Q
UAY TRỞ LẠI VS HIỆN TẠI:...Trong cơn mê,nó thấy Thanh Phong đang đứng trứơc mặt nó,vẫy vẫy tay hứơng về phiá nó,rồi từ từ biến mất..chân mày nó nhăn lại rồi la lên..."THANH PHONG". Nó bật người dậy,mồ hôi ứơt hết cả vừng trán..nghe tiếng la Bảo Vi từ phòng kế bên chạy qua còn bà Thảo từ dưới bếp chạy lên,2 người hốt hỏang xông cửa vào.
Đây là lần đầu tiên Bảo Vi và bà Thảo cảm thấy lo lắng đến vậy,vì trứơc đó nó hét lên 2từ THANH PHONG -1người mà đã 2năm trôi qua phải khó lắm nó mới quên được và thấy nụ cười trên môi nó,vậy mà bây gìơ cái tên đó lại phát ra từ nó
"Con có sao không Anh Vi,sao mà con nóng vậy nè Anh Vi.."-mẹ nó vẫn còn lo sợ hỏi
"Chị ơi..chị..chị không sao chứ?"
"Đi gọi bác sĩ đi con! "-mẹ nó quay sang nói vs Bảo Vi
"Dạ..dạ con đi liền"
Chưa kịp đứng lên thì Bảo Vi đã bị bàn tay yếu ớt của nó kéo lại "Em đừng đi..chị không sao đâu"
"Không được!con nóng như thế này.."
"Con không sao thật mà mẹ,con chỉ cảm thấy mệt 1chút thôi,mẹ yên tâm đi"-nó ngắt lời mẹ
Suy ngĩ 1 lúc mẹ nó bảo: "Ừ..vậy con nghĩ đi..mẹ sẽ mua thuốc và nấu cháo cho con.."
"Dạ."-nó trả lời trong sự mệt mỏi
"Bảo Vi!con ở đây chăm sóc cho chị nha con"
"Dạ mẹ"
Rồi mẹ nó đi mua thuốc trong lo lắng
"Chị ơi!"
"Có chuyện gì vậy Vi?"
"Chị còn..còn yêu anh Phong đúng không...?"
"Đâu có,chị quên anh ấy rồi"-nó vừa nói vừa quay người sang một bên,cố che đi những giọt nứơc mắt
"Chị đừng giấu em,em biết hết á,chị còn yêu và nhớ anh ấy rất nhiều đúng không..lúc nãy chị.."
"Chị đã bảo là KHÔNG mà,em không nghe hay sao,em đi ra ngoài đi,để chị yên.."-nó cắt lời Bảo Vi vô tội bằng một cái quát giận dữ,trong mắt nó lóe lên những tia lửa thật kinh khủng như là trút lên đầu bảo vi vậy. Còn Bảo Vi tội ngịp chỉ biết lẳng lặng đi ra trong những giọt nứơc mắt.Không phải nhỏ khóc vì chị quát mình mà vì suốt 2năm qua vẫn cứ bị dằn vặt,vì nếu lúc ấy nhỏ không đùa giỡn như thế thì chị mình đâu như thế này.
GẦN 5H CHIỀU:
Sau khi cảm thấy mình đã khỏe hơn,nó quyết định đi ra ngoài cho thỏai mái
-"Con đi đâu đấy?,sao không chịu ở nhà ngỉ ngơi đi,trông con chưa khỏe đâu!"-mẹ nó nhăn mặt
-"Dạ con đi ra ngòai 1chút cho khoây khỏa vs lại con cũng thấy khỏe hơn rồi mẹ ạ!"-nó đáp
-"Có thật không?"-mẹ nó gặng hỏi
-"Thật mà mẹ"
-"Vậy con đi đi,nhớ về sớm còn ăn cơm nữa đấy!"-mẹ nó vừa dứt câu thì nó đã bước đến cổng
Nó bước đi lang thang với 1chiếc áo croptop màu đen,1cái quần đùi màu đen khoác 1cái áo gin màu đen mang đôi giày bata màu đen,tuy giản dị nhưng trông nó rất bụi,chỉ toàn 1màu đen thể hiện được sự cô đơn lạnh lùng của nó,nó thả hồn mình hòa quyện với gió.Gió cũng vuốt ve,che chở cho nó,khiến nó cảm thấy thật ấm áp.Bỗng gió ngừng thổi,cái cảm giác cô đơn,cái cảm giác gió trôi đi bỏ lại nó khiến nó nhớ lại cái cảm giác cũng bị Phong bỏ nó mà ra đi,mắt nó đã ứa lệ
Dừng lại trứơc 1bãi cỏ xanh,nó ngã xuống thả người ra,ngứơc mặt nhìn lên bầu trời nó thấy một ngươi đang nở nụ cười với nó,một nụ cười thật tự nhiên như cố động viên,an ủi nó
"Là anh đó ư..?"
"Anh đang cố cười với em đó ư..?"
"Anh có biết hôm nay em buồn lắm không..?"
"Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không..?"
"Anh có biết lúc em cô đơn nhất lúc em cần anh nhất là lúc em muốn anh ở bên cạnh em nhất không..?"
Nó tự đặt ra những câu hỏi đó rồi tự trả lời 1cách bất cần "Chắc không đâu nhỉ..?!"
Nó lại đứng lên,tiếp tục lê những bước chân mệt mỏi về phiá trước mà không chú ý bây giờ đã là 7h30 tối.Từ đằng xa,có 1lũ đàn ông đang say sỉn tiến dần về phiá nó rồi buông lời trêu chọc
"Này cô em!đi đâu mà một mình thế?đi chơi với tụi anh này.."
Nó không trả lời mà bước tiếp,xem như chúng không tồn tại
"Nhìn cô bé dễ thương xinh đẹp như thế này mà lại không biết nói à.. hahahaha..."-1tên khác lên tiếng
"BIẾN"-nó lạnh lùng quát
"Chà chà..em nổi giận trông dễ thương hơn đấy cô bé.."-một tên vừa nói vừa nâng cằm nó lên
Rồi 1cái "Bốp",nó tán 1cái trời dán vào mặt hắn khiến hắn nằm lăng ra đau đớn
"Cái con nhãi ranh này.."-một tên giận dữ
Rồi cả bọn xông lên tiến về phiá nó,
"Đây là các người tự chuốt lấy đấy nhé"-nó nói vs vẻ mặt háo hức!"
(T/g:trời ơi là trời dám đυ.ng vô 1xác thủ chuyên ngịp...tội chưa ~__~)
"BINH&%#®¶€BỐPΠ¢¶€CHÁT€¢£€&*%.."-nó dùng teakwondo đánh rất sảng khóai,mọi mệt mỏi đều dồn hết vào chúng.
"Lần sau thấy tao là phải tránh liền nhé,nếu không thì chẳng đơn giản như thế này đâu!"-nó nói xong phủi phủi tay rồi bỏ đi bỏ mặt cả bọn kia đang nằm chồng lên nhau la lối rêи ɾỉ(cho các người chừa cái tật chọc gái nhá..hýhý)
"Có chút bản lĩnh đấy nkóc!"-1giọng nói vs vẻ thích thú vang nhẹ lên trong không gian im lặng,đúng vậy chính là hắn,lúc chìu hắn cũn đi dạo bắt gặp nó nên âm thầm đi theo đến khi gặp mấy tên say sỉn đó hắn cũng định ra nhưng không thấy nó sợ nên hắn lại thôi,đứng đó xem kịch
VỀ ĐẾN NHÀ:
-"Con đã đi đâu thế?"
-"Con biết pa mẹ lo cho con lắm không hã?"
-"Anh Vi..Anh Vi.."
Nó bước như người mất hồn lên phòng mặc cho pa mẹ đang lo lắng.Sau khi tắm xong nó thả mình xuống giường rồi tự nhủ chính bản thân
"Mình không thể như vậy nữa,đã hơn 2năm rồi,phải cố gắng quên anh ấy,đúng vậy phải cố quên anh ấy thôi,hãy cho nó vào quá khứ của kí ức...phải sống như đúng 1xác thủ..lạnh lùng không được rơi nước mắt.." rồi nó đánh 1giấc để quên hết cho đến sáng.