Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng "Aishiteru"

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Nguyễn Lê Bảo Phong(17t): là con trai của một tập đoàn có tiếng trên toàn quốc, tính cách ngang ngạnh, muốn gì là phải có cho bằng được, là hotboy của ngôi trường hiện đang theo học, người ngoài thì l …
Xem Thêm

Chương 53: Hiểu lầm
Sau suốt thời gian ôn tập ở nhà Lâm cuối cùng đã đến ngày thi, Phong và Hân hồi hộp tìm phòng thi, người vừa đi vừa lẩm nhẩm các bài học trong miệng. Thấy họ căng thẳng tột độ, Lâm khoác vai 2 người động viên

-Đừng lo, 2 cậu làm được mà, tự tin lên.

Phong và Hân cảm động đến rớt nước mắt, ko ngờ có ngày Lâm lại động viên họ, họ ôm chầm lấy Lâm ko ngại ngùng. Lâm hơi sững lại nhưng ko đẩy họ ra

-Chỉ có lần này thôi đó.

Đợi khi 2 người họ đi khuất Huy mới lên tiếng

-Hiếm khi thấy cô nói được một câu tử tế nhỉ.

-Phải nói như vậy thì họ mới bình tĩnh lại được chứ, ko thì công sức suốt bao ngày của tôi đổ song đổ biển hết ak. Họ mà ko thi được thì thì đừng trách tại sao tôi ác… phư..phư_Lâm cười , nụ cười man rỡ khiến Huy cũng phải dựng tóc gáy.

“Bản chất thật của thiên kim đại tiểu thư nhà họ Trần”

.

.

.

.

.

2 ngày sau khi thi, tại trường LUCIA SCHOOL

-Chị ơi, có kết quả thi rồi_Hân nói sau khi nhân giấy báo điểm

-bao nhiêu_ Lâm hỏi

-Tất cả các môn thi………………………………. Đều trên 6 điểm đó._Hân reo lên

-Ukm, làm tốt lắm_Lâm thoảng mỉm cười

-Hì Hì, Huy, thấy tớ giỏi chưa._Hân quay phắt sang hỏi Huy

-16 năm chỉ có 1 năm là cái đầu phát huy hết hiệu lực_Huy mỉa mai

-HỨ, đáng ghét, bộ khen 1 cái thì chết người ak, nhưng dù sao cũng cảm ơn chị Lâm và Huy đã kèm tớ học nhé._Hân cười tươi rói

“ Chỉ còn tên đầu đá”

Nhắc đến tào tháo là tào tháo đến ngay

Rầm……cánh cửa lớp bật tung ra

-Lâm ơi, tôi thành công rồi, môn nào tôi cũng từ 7 điểm trở lên đó_Phong ko để ý đến mọi người xung quanh, lao thẳng ngay đến chỗ Lâm, ôm chầm lấy cô lộ rõ vẻ vui mừng.

Lâm đơ ra mất 2s ko biết đang xảy ra chuyện gì, “Cái tên biếи ŧɦái này, có đánh chết cx ko trừa”, 2s sau khi hoàn hồn, Lâm nghiến răng tặng ngay cho Phong một cú đấm vào bụng khiến anh bay ngửa lên…. Đau lắm đó………

- An…anh là tên biếи ŧɦái chính hiệu ak_Lâm đỏ mặt, cà lăm nói vs Phong “Chết tiệt, sao tim mình đập nhanh thế ko biết, chắc chắn là do tê này yểm bùa chú gì rồi”

- Xin…xin lỗi, tại tôi cui quá_Phong ôm bụng khó nhọc đứng lên

- Lần này tôi bỏ qua, lần sau coi chừng tôi cho anh đi bó bột đó

“Sao hiền vậy, bình thường đánh thiếu sống thiếu chết mà”

.

.

.

____Giờ nghỉ trưa____

Hân xuống cantin để mau đồ ăn, định bụng kêu cả Lâm và Huy cùng ăn chúng nhưng 2 người đó đã biến đâu mất tiêu. Cô bắt găp Phong cũng đang đứng ở đó

-Phong, anh có thấy Lâm đâu ko

-Ko_Phong đáp cụt lủn_ À, cô thử lên sân thượng coi, Lâm hay lên đó lắm _ Phong chợt nhớ ra, nói vs Hân

-Ukm

Hân nghe theo Phong, cô rảo bước lên sân thượng . Cô có thể nghe thấy rõ tiếng gió rít lên từng hồi. Khi định kéo cửa thì nghe thấy tiếng Lâm. Cô đứng nép sau cửa thấy Lâm đang nói chuyện với Huy

-Huy, tôi muốn biết anh có hủy hôn ước ko

-…._Huy im lặng ko trả lời

Tim Hân đập nhanh và có khi nó lại nhói lên. Tại sao Huy ko trả lời.

- Sao ko nói gì thế. Anh thích….tôi phải ko

- ……Phải_Huy ngập ngừng một lúc rồi trả lời Lâm

Hân bang hoàng, Huy nói là Huy thích Lâm, Huy vừa khẳng định điều đó. Vậy ra từ trước đến nay chỉ có mình cô đơn phương thích Huy, chỉ có cô muốn cô và anh được bên nhau.

Chợt….những giọt những mắt khẽ lăn dài trên má Hân, nó nòng hổi, mặn chát. Đau quá….khó thở quá….tim mình…hức….đau quá, vậy ra đây là cảm giác khi bị từ chối mà người ta vẫn thường nói sao….đau thật.

Hân khóc nấc lên, biết mình vừa gây là tiếng động, cô vội bịt miệng lại nhưng đã quá muộn, cả Lâm và Huy đều đã nghe thấy, họ lao ra cửa sân thượng thì thấy bóng Hân đang chạy xuống

-Hỏng rồi, hình như Hân đang hiểu lầm chuyện giữa chúng ta_Lâm nói, cô lao xuống cầu thang đuổi theo Hân

Huy nghiến răng, anh đuổi theo Hân với tốc độ nhanh nhất có thể

-Hân, đứng lại, nghe tớ nói, ko như cậu nghĩ đâu_Huy hét lên

Hân cố bịt chặt tai mình lại, nước mắt cô rơi mãi.

Khi khoảng cách giữa Huy và Hân chỉ còn chừng 50cm, khi anh sắp nắm được cổ tay Hân rồi ôm cô vào lòng nhưng đâu phải lúc nào cũng như ý muốn…….bàn tay Hân sượt qua và…. Hân trượt chân…. Trên ko trung cô rơi xuống trên nền gạch lạnh lẽo. Hân nằm đó, bất động, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Một dịch thủy màu đỏ tươi loang lổ ra trên sàn, ngày một nhiều và càng lúc càng lan rộng ra….khiến người khác có cảm giác …bất an.

Thêm Bình Luận