Chương 45: Ép buộc – Cảm nhận
- Sao ông cũng chưa về đi_ Lâm lạnh lùng, ko hề gọi ông Long là cha
- Lâm, con hãy về cùng ta.
- Về .. về đâu chứ, đây là nhà tôi, là nơi tôi thuộc về
- Lâm, con nhất định phải về cùng ta, nếu ko theo giao ước, ta buộc lòng phải phá hủy nơi này_ Ông Long ko mềm mỏng với Lâm nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng xen lẫn bi thương khi đe dọa Lâm
- Mẹ, những gì ông ta nói có thật ko_ Lâm quay sang hỏi mẹ cô
Mẹ Lâm ko nói gì, chỉ rơm rớm nước mắt khẽ gật đầu.
- Ông…ông thật bỉ ổi.
- Hãy suy nghĩ đi, con ko còn lựa chọn nào nữa rồi._ Ông Long ko mảy may để ý đén thái độ của Lâm, ông quyết phải đưa cô về.
- ……Được, nhưng tôi có điều kiện.
- Con nói đi.
- Thứ nhất: ko được ngăn cản tôi gặp mẹ, 1 tuần về nhà với mẹ tôi 1 ngày. Thứ 2: ko được xen vào việc riêng của tôi cũng như sinh hoạt của tôi.
- ……… được ..cứ làm theo ý con, con chuẩn bị đi_ ông Long đồng ý trước các điều kiện của Lâm
Lâm nghiến răng, bỏ lên phòng, nếu ko phải nơi này chừa nhiều kỉ niệm thì con lâu cô mới đồng ý đi. Cô lên phòng dọn mấy thứ cần thiết rồi xuống
Mẹ Lâm ko biết nói gì ngoài khóc, Lâm ôm lấy bà, vỗ vỗ vào lưng an ủi.
- Mẹ đừng lo, con sẽ về thăm mẹ vào cuối tuần và sau giờ học mà.
- Ukm, mẹ xin lỗi, đều tại mẹ mà ra cả.
- Ko phải lỗi của mẹ, đừng lo
Linh cũng rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy Lâm khóc nức nở, vậy là từ nay Linh ko thể dễ dàng qua ngủ lại với Lâm được nữa rồi…
- Lâm …Lâm
- Làm như xa nhau mãi ko bằng, mình chỉ là chuyển chỗ ở thôi mà._ Lâm cười nhẹ.
Phong và bảo ko biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn cảnh cảm động sướt mướt của Lâm với mẹ cô và Linh
- Phong, Bảo, hẹn mai gặp ở trường._Lâm cười nhẹ nói với 2 người rôi xoay người đi theo Ông Long
Như có một lực vô hình đẩy Phong, anh lao tới ôm chầm lấy Lâm từ sau lưng, anh ôm cô thật chặt như ko muốn cô đi, anh muốn được ăn bánh và cùng cô đấu khẩu. Phong khẽ thì thầm vào tai Lâm
- Lâm, nhớ đừng khóc, dù có chuyện gì xảy ra, tôi và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh cô, nên……..cô ko cô độc đâu.
Lâm mỉm cười gật đầu. Lúc này Phong mới chịu buông cô ra để cô đi. Lâm một lần nữa cúi chào mọi người rồi ngồi lên xe ô tô của Ông Long
Ông Long hìn Phong trước khi đi, nhíu mày
- Lâm, con ko được tiếp xúc nhiều với cậu con trai đó.
- Ông là ai mà dám ra lệnh tôi chứ
- Con ko được có tình cảm với người đó vì…con đã có hôn ước với Trương Gia Huy rồi.
- Cái gì…sao ông dám tự tiện…quyết định chuyện tương lai của tôi_ Lâm tỏ ra phẩn nộ, cô ghét bị áp đặt, càng ghét hơn khi một người đã phản bội mẹ cô bắt cô làm cái này cái kia.
- Nói tóm lại, con cứ biết thế đi, năm con tròn 18 tuổi sẽ tổ chức lễ đính hôn.
- Ông …ông…tôi nhất quyết sẽ ko làm theo ý ông._ Lâm cảm thấy khó chịu khi nghe đến việc ko được chơi thân với Phong….
Ông Long ko nói gì nữa, im lặng nhìn ra bên ngoài… ánh mắt xa xăm đượm buồn …Lâm vãn ko chịu gọi ông là cha.
Kít……chiếc xe dừng lại. Trước mắt Lâm bây giờ là một tòa nhà đẹp như biệt thự. Nó to và sang trọng hơn nhà của Phong nhiều.
Lâm bước vào bên cạnh ông Long. Hai hàng người hầu cùng quản gia cúi rạp trước ông.
- Chào ông chủ, mừng ông đã về
- Mọi người, để ta giới thiệu, đây là Trần Kha Lâm, con gái đầu lòng mà ta xa cách từ lâu. Bây giờ đã về, từ bây giờ sẽ là đại tiểu thư nhà họ Trần. Mọi người hãy giúp Lâm làm quen nhé.
Ông nở nụ cười rất nhẹ, hiền khác hẳn lúc nãy.
Lâm ko nói gì, chỉ cúi đầu chào họ, rồi nhờ quản gia dẫn mình lên phòng mình. Căn phòng của cô nằm ở lầu ba, nhìn nó rất rộng , đẹp và đầy đủ tiện nghi, có cả ban công nữa. Ko biết có phải cô lầm ko nhưng mà hình như nó đã xây lâu rồi
- Cô chủ, đây là phòng cô.
- Nó ….được xây lâu rồi ak.
- Vâng, từ ngày ông chủ biets sự có mặt của cô chủ, ông ấy đã lập tức cho xây căn phòng này, nagyf nào cũng bảo bọn tôi lau dọn 2-3 lần._ông quản gia kể lại.
- … Cảm ơn ông, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, nếu có gì tôi sẽ gọi.
- Vâng, lát nữa tôi sẽ lên gọi cô chủ xuống ăn , cô chủ nghỉ ngơi đi ạ_ ông quản gia cúi đầu 1 góc 45 độ chào Lâm, rồi bước ra ngoài.
- ……._ “Cô chủ” ư, hôm qua mình vẫn còn là một đứa con gái bình thường mà…”, Lâm ngồi xuống ghế sofa, nhìn miên man ra khoảng ko, hôm nay là sinh nhật cô vậy mà cô có cảm giác như là ngày tận thế của cô vậy…. cô nhớ lại về mọi thứ, về những chuyện đã qua . Chỉ mới có 3 tháng thôi mà dã có rất nhiều chuyện xảy ra: từ chuyện Phong đã cướp nụ hôn đầu của cô, gặp lại nhau ở trường, rồi đυ.ng độ thách đấu, lúc nào cũng vậy dù cho là Phong đã chứng kiến con người khác của cô, anh vẫn ko để ý, suốt ngày qua lớp tìm cô, cười với cô thật dịu dàng. Mặc dù ngày nào cũng ồn áo nhưng cô ko hề cảm thấy khó chịu. Phong luôn luôn ở bên lúc cô cần nhất, lúc nãy cũng vậy , anh lo cô sẽ khóc… Nghĩ tới đây bất giác Lâm nở nụ cười, chính cô cũng ko hiểu tại sao mình lại cười, nhưng cô chắn chắn rằng, khi nghĩ đến Phong cô cảm thấy ấm áp. Phong chính là người thứ 3 sau mẹ và Linh khiến cô cảm thấy an toàn , có thể tin tưởng được.
Côc…cốc…cạch
- Cô chủ, đã đến giờ dung cơm, mọi người đang chờ cô dưới lầu_ Ông quản gia lên gọi Lâm.
- Vâng_ Lâm đứng lên, đi theo ông quản gia xuống dưới.
Đúng như những gì ông ấy nói, cô là người xuống sau cùng. Có 3 người đang ngồi trên bàn ăn đợi cô: Ông Long, Hân và một người phụ nữ, chắc là mẹ Hân
- Lâm, để ta giới thiêu, đây là mẹ Hân, cũng là vợ hiện tại của ta, con cố gắng thân với cô ấy nhé._ông Long nhìn qua người phụ nữ. Bà ta cũng nhìn Lâm dịu dàng rồi mỉm cười.
- …._Lâm ko nói gi “ Vợ ư, vậy ông ko còn xem mẹ tôi là vợ chứ gì, vậy ông đón tôi về làm gì hả”
- Hôm nay là sinh nhật con, ta có vài thứ muốn đưa cho con: một chiếc xe ô tô, một biệt thự ở XXX, và cuối tuần này, ta sẽ mở một buổi tiệc để giới thiệu con với mọi người.
- Tôi chỉ cần ông chấp nhận mấy điều kiện của tôi là đucợ rôi, còn máy thứ đó tôi ko cần.
- Ba, nếu cô ta nói ko cần thì cho con đi_ Hân lanh chanhxen miệng vào.
- Hân, Lâm là chị con, ko được hỗn . đay là quà sinh nhật ta tặng Lâm sao có thể cho con chứ, nếu con thích ta có thể xây cho con một biệt thự khác.
- Dạ_ Hân ko nói gì nữa, chỉ cúi đàu an. Cô cảm thấy ghen tị với Lâm, cô luôn là người được ba cô nhớ đến nhiều nhất, luôn dành cho Lâm những thứ mà Hân ao ước kể cả…….
- Vậy ông hãy để tôi về nhà, đó là món quà sinh nhật lớn nhất của tôi rồi_ Lâm nhìn xoáy vào ông Long
- Điều đó ko thể được.
- Vậy đừng nói quà này quà nọ nữa. … Tôi ăn xong rồi_ Lâm buông nĩa xuống. Cô đứng lên rôi bước thẳng về phòng.
- Lâm à…_Ông Long định kêu Lâm lại nhưng đã bị vợ ông níu tay lại. bà lắc đầu.
Ông Long hiểu ý, nhìn theo bóng Lâm rồi ngòi xuống tiếp tục bữa ăn.
Lâm bước lên phòng, cô bây giờ rất tức giận, cô muốn ra khỏi nơi này, ko muốn làm đại tiểu thư giàu có. Cô chỉ muốn làm một đứa con gái bình thường, muốn cùng mẹ nướng bánh, cùng ăn và đi chơi với Linh, muốn true ghẹo Phong…. Lâm lấy tay lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống….cô muốn về nhà….
…. Cạch…
Cánh cửa từ từ mở ra. Lâm giật mình quay lại, rồi lập tức nhìn với ánh mắt lạnh lùng, là …..