Chương 12

Giữa trưa hôm sau, Tô Mộc phỏng đoán giờ tan tầm một chút mới đi đến tầng 15 của cao ốc Hoàn Vũ.

Thời điểm Tô Mộc vừa đi vào thang máy, Cố Trừng Huy cũng vừa vặn đi ra khỏi văn phòng.

Cô gái đang đi chậm rãi ở đối diện hôm nay mặc một bộ váy màu xanh nước biển, mái tóc dài xõa trên vai, nhẹ nhàng lại mềm mại, trong l*иg ngực còn ôm một chậu trầu bà. Ngày hôm qua là chậu cây màu cam, hôm nay là màu vàng nhạt.

Bậy giờ đang là thời gian nghỉ trưa để ăn cơm, nhân viên ra vào đều là người của Kim An, lối vào thang máy đều bị người vây kín lại. Những người này hầu hết đều là nhân viên được Cố Trừng Huy đưa từ thành phố S đến đây, cũng có một số là nhân viên mới được tuyển dụng.

Mặc dù ông chủ lớn chỉ đứng cách đó năm mét, nhưng tâm hồn buôn chuyện bát quái của những người này vẫn không ngừng tuôn trào và sục sôi.

Mấy nhân viên phòng kỹ thuật đứng đó nghe trộm, tò mò nhìn một nam một nữ trước mặt.

Tô Mộc dường như không quan tâm đến mấy cái ánh mắt này, cô lắc lư bước đến chỗ Cố Trừng Huy: "Ngài Cố, phiền ngài ký tên nhận chậu cây đã đặt."

Fuck ~ hóa ra là giao hoa.

Không có gian tình gì a.

Tất cả giải tán đi.

Cố Trừng Huy một bộ không cảm xúc đón nhận chậu cây trong tay Tô Mộc sau đó xoay người trở lại phòng làm việc. Tô Mộc cũng làm đúng bổn phận của một nhân viên giao hàng nên không có theo vào trong.

Cô đi đến trước quầy lễ tân, hướng về phía hai cô gái lễ tân hôm trước chớp chớp mắt, nhìn hai tấm thẻ tên trước ngực bọn họ: Ada, Bella.

"Bella, nhớ đưa năm tệ cho Ada đấy." Tô Mộc cười khanh khách nói.

Giữa trưa hôm thứ ba, Tô Mộc mặc một chiếc áo phông trắng, quần yếm cao bồi lại xuất hiện ở tầng 15, trong tay vẫn ôm một chậu cây trầu bà nhưng hôm nay là chậu màu đỏ.

Thấy Tô Mộc đến, Ada hướng cô vẫn vẫy tay: "Tô tiểu thư, hôm nay lại tới đưa hoa sao?"

Đối với tiểu tiên nữ xinh đẹp này, Ada rất có hảo cảm. Vì thế, cô nàng lại nói thêm: "Sáng nay Cố tổng không có đến công ty."

Bây giờ là thời gian ăn trưa, người đến người đi vô cùng nhộn nhịp.

Tô Mộc cười gật đầu: "Khi nào Cố tổng trở về thì bảo anh ấy ký nhận."

Buổi chiều, Cố Trừng Huy đang xử lý tài liệu trên bàn làm việc, có người gõ cửa: "Vào đi."

Cố Trừng Huy ngẩng đầu, thư ký Molly ôm một chậu cây màu đỏ đi vào, vẫn là chậu cây trầu bà.

"Cố tổng, cái này được đưa đến quầy lễ tân vào buổi trưa." Molly là một thư ký thông minh, nếu là trước kia gặp phải những oanh oanh yến yến này, cô ấy tự nhiên sẽ lặng lẽ xử lý. Nhưng mấy ngày nay để ý thấy có hai chậu trầu bà đặt trên bệ cửa sổ trong phòng làm việc của Cố Trừng Huy nên chậu thứ ba này tự nhiên cũng phải mang vào.

Cố Trừng Huy nhíu mày, hướng Molly xua xua tay, ý bảo đặt sang một bên.

Molly đặt xong chậu hoa, lại điều chỉnh lại một chút, đang định rời khỏi văn phòng chợt mở miệng: "Cố tổng, hai ngày nay có vài người hỏi tôi xem anh đặt chậu cây này ở cửa tiệm nào vậy, bọn họ cũng muốn đặt mấy chậu."

"Đặt mấy chậu?" Cố Trừng Huy ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy." Molly đẩy đẩy gọng kính đen trên sống mũi: "Bọn họ nói văn phòng mới sửa sang nên muốn đặt mấy chậu cây để thanh lọc không khí."

Kỳ thật, Molly biết, mấy người kia là cảm thấy cô gái đưa hoa rất xinh đẹp nên muốn lấy danh nghĩa là đặt chậu cây để làm quen.

Cố Trừng Huy đang dùng bút máy ký tên trên một tài liệu, bởi vì dùng sức quá mạnh mà gần như đâm thủng tờ giấy: "Hàng đặt riêng, không nhận đơn bên ngoài."

Vâng, anh là chủ, anh có quyền định đoạt.

Molly lại đỡ gọng kính đen, dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài.

Ngày thứ tư, Cố Trừng Huy bận rộn ở bên ngoài cả ngày, buổi tối mới trở lại văn phòng, trước quầy lễ tân đã đặt một chậu cây trầu bà màu xanh.

Bella ôm chậu cây lên: "Cố tổng, phiền ngài ký nhận."

Ngày thứ năm, thứ bảy.

Ngày thứ sáu, chủ nhật.



Liên tiếp hai ngày đều không có chuyện gì.

Ngày thứ bảy tức là vào thứ hai, thị trường chứng khoán sụt giảm. Thời điểm Molly ôm một chậu cây trầu bà màu xanh tiến vào, Cố Trừng Huy cảm thấy huyệt thái dương của mình đang thình thịch nhảy.

Ngày thứ tám, một chậu cây trầu bà màu tím.

Ngày thứ chín, chính chủ rốt cuộc cũng xuất hiện, hơn nữa cũng không chọn thời gian tan tầm vào giữa trưa để tới.

Tô Mộc mấy ngày nay khá bận rộn. Khoảng thời gian trước, cô bận chụp một album ảnh ở Vân Thành, sau đó tạp chí "COVER" lại yêu cầu cô chỉnh sửa mấy tấm ảnh ấy càng sớm càng tốt để gửi cho họ. Chờ xử lý xong công việc, Tô Mộc mới phát hiện chính mình đã đưa đến chỗ Cố Trừng Huy sáu chậu trầu bà, hơn nữa cũng đã sáu ngày không gặp qua anh.

11 giờ trưa, Tô Mộc mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, quần short đen, dưới chân đi giày cao gót 8cm, trong tay ôm một chậu trầu bà xanh, xinh đẹp đứng trước tầng 15 của cao ốc Hoàn Vũ.

Ada: "Tôi nói mà, quả là một người không bình thường."

Bella: "Không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả chân cũng khiến cho người khác hận."

Ada: "Chân chơi năm*? Cố tổng quả thật có mắt nhìn tốt."

(Chân chơi năm: Trước đây là lời dùng để khen những người có đôi chân đẹp hoặc dáng người đẹp, nhưng sau đó lại trở thành một kiểu lời nói quấy rối tìиɧ ɖu͙© và thiếu tôn trọng phụ nữ.)

Bella: "Cái gì là chân chơi năm?"

Ada: "Nhìn một đôi chân là có thể chơi một năm."

Bella: "…"

Tô Mộc vừa đi đến gần, Ada đã nở một nụ cười tiêu chuẩn chào đón: "Tô tiểu thư, Cố tổng mời cô lên."

Thời điểm tan tầm lúc buổi chiều thứ hai, Cố Trừng Huy cố ý đứng trước quầy lễ tân dặn dò nếu Tô Mộc mang hoa đến thì bảo cô đi lên.

Đây là kết quả của sự chân thành, ngay cả sắt đá cũng phải mòn.

Người đàn ông này cuối cùng chịu mở một cánh cửa dưới sự tấn công của cô.

Không hề do dự, Tô Mộc liền dẫm lên giày cao gót bước cộp cộp lên tầng 16.

Ở nơi Tô Mộc không nhìn thấy, nhóm chat của nhân viên công ty cơ hồ đã muốn nổ tung.

Ta là lễ tân ta sợ ai: Báo cáo mới nhất! Chân dài tiểu tỷ tỷ đã thuận lợi đi lên tầng 16 ~ [rãi hoa] Kỹ thuật trạch 001: Ngao ngao ngao ~ quả nhiên là một xã hội nhìn mặt!

Kỹ thuật trạch 002: Tiểu tỷ tỷ chẳng những xinh đẹp mà dáng người cũng tuyệt a……

Tôi muốn cắn nát vụn K tuyến đồ: Tổng tài bá đạo yêu cô gái giao hoa, tự động bổ não 20 vạn từ ngược luyến tình thâm…

Boss cách vách M: Xem ra mọi người rất nhàn rỗi?

…………..

Một câu nói của Molly, toàn bộ nhóm chat lập tức an tĩnh.

Molly ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, bấm số nội bộ bên trong: "Cố tổng, Tô tiểu thư đã tới."

Tô Mộc nghiêm túc đánh giá tầng 16, bên trái là văn phòng thư ký và chủ tịch, bên phải là phòng họp và phòng khách. Phía sau văn phòng chủ tịch là phòng làm việc của Cố Trừng Huy.

Mấy ngày trước cô đã đến đây nhưng vẫn chưa được bước vào.

Molly cúp điện thoại, hướng Tô Mộc gật gật đầu: "Tô tiểu thư, Cố Tổng mời vào."

------------

Thời điểm Tô Mộc đi vào, Cố Trừng Huy đang có một cuộc họp video. Người đàn ông ngồi trước máy tính, trên áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, môi mỏng khẽ nhấp.

Người ta luôn nói đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc. Lúc này Tô Mộc cảm thấy vô cùng đồng tình với lời nói này.



Cố Trừng Huy ngẩng đầu nhìn Tô Mộc một cái, sau đó lại đưa mắt trở về màn hình máy tính. Tô Mộc nhìn anh cười cười, ý bảo anh cứ tiếp tục công việc. Nói một cách chính xác, đây là lần đầu tiên Tô Mộc đến văn phòng của Cố Trừng Huy nên cô cũng đơn giản hào phóng mà đánh giá nó.

Văn phòng rất rộng, không có trải thảm, tông màu xám trắng, bên ngoài cửa sổ sát đất chính là khu CBD (trung tâm kinh doanh và thương mại) phồn hoa nhất Vân Thành.

Tô Mộc nhìn thấy trên tường treo một bức tranh sơn dầu khá lớn, đại dương trong xanh, ánh sáng mờ ảo của hơi nước với bầu trời, một vài con chim biển màu trắng bay lượn trên bầu trời. Đây có lẽ đây là điểm sáng duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này.

Quay đầu nhìn sang chỗ khác, Tô Mộc nhìn thấy một hàng chậu cây sặc sỡ được sắp xếp theo thứ tự đặt trên bệ cửa sổ, lá cây xanh non rủ xuống, xanh tươi ướŧ áŧ, tươi đẹp mà lóa mắt.

Khóe môi bất giác nhếch lên một đường vòng cung đẹp mắt.

Cô bước đến, đem chậu trầu bà trong tay đặt lên. Dường như cảm thấy không quá vừa lòng, lại đem chậu màu tím dịch sang chậu bên cạnh một chút, đặt cái chậu mới mang đến vào giữa chậu màu xanh và màu tím, sau đó lại đổi vị trí của mấy chậu khác, lăn lộn một hồi lâu, cuối cùng cũng vừa lòng gật gật đầu.

Cố Trừng Huy đã kết thúc cuộc họp video, ngẩng đầu nhìn bóng dáng của người phụ nữ trước mặt.

Cô đặt chậu cây lên, lại dịch dịch, có lẽ không quá vừa lòng, Chờ đến thời điểm Tô Mộc gật gật đầu, Cố Trừng Huy liền nhìn thấy bảy chậu trầu bà theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, giống như một chiếc cầu vồng.

Cô gái đứng trước "Cầu vồng" xoay người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười thỏa mãn, nhìn thấy Cố Trừng Huy đang nhìn mình, cô hỏi: "Nhanh như vậy liền xong rồi."

Cố Trừng Huy khẽ ừ một tiếng.

Tô Mộc dẫm lên giày cao gót đi tới đối diện chiếc bàn làm việc có chút lớn, hai tay chống ở trên mặt bàn, hơi hơi cúi người xuống.

"Cố Trừng Huy, có phải anh nên mời em một bữa cơm hay không?" Chiếc áo sơ mi rông rãi lại mềm mại hơi mở ra, ẩn ẩn bên trong là chiếc áo ngực màu đen, phác họa ra một đường cong tuyệt đẹp.

Cố Trừng Huy nhích người lại phía sau không nói chuyện, dường như đang chờ cô tiếp tục nói.

Tô Mộc nghiêng đầu: "Anh đã nhận cây của em, không phải là nên có qua có lại, mời em một bữa cơm sao?"

Cố Trừng Huy khẽ cười một tiếng: "Tôi cho rằng cô chỉ muốn nói chuyện?"

Hả?

Tô Mộc có chút sửng sờ, như thế nào lại là cái kịch bản này?

Tốt thôi, cô thật sự là muốn nói chuyện, nhưng trên đời này không phải có câu gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước sao.

"Cái kia, nếu không em mời anh ăn cơm?"

Cố Trừng Huy nhìn bộ dáng của Tô Mộc, chậm rãi thu hồi lại nụ cười: "Tô tiểu thư, có vẻ gần đây cô khá là nhàn rỗi?"

Tô Mộc híp mắt, giả bộ, tiếp tục giả bộ đi.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Cố Trừng Huy, anh đừng nói là vẫn chưa hiểu chuyện gì đi?"

"Chuyện gì?" Cố Trừng Huy dựa vào ghế, nhìn cô gái trước mặt mặt mày sinh động, anh tiếp tục án binh bất động.

Tô Mộc suýt chút nữa cười nhạo một tiếng: "Em đưa cho anh nhiều chậu trầu bà như vậy, anh sẽ không phát hiện ra…" Hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn người trước mặt: "Cố Trừng Huy, em đang theo đuổi anh."

Khi Hạ Chinh bước vào, liền nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, chân vừa mới bước vào lại không biết có nên đi ra hay không. Hai ngày trước Ada ở dưới tầng 15 có nói gần đây có một tiểu tiên nữ đạo hạnh ngàn năm; Molly bên cạnh lại nói, gần đây nhân viên trong công ty lén lút đánh cược, cược xem vị "đưa hoa cô nương" mất bao lâu mời có thể "trèo lên long sàng"…

Giờ phút này, Hạ - trợ lý đặc biệt – Chinh đột nhiên cảm thấy mình có phải cũng nên đánh cược một chút hay không.

Dựa theo trực giác của đàn ông, anh ta cảm thấy "trèo lên long sàng" cái từ ngữ nông cạn lại thô tục này có vẻ không thích hợp với Tô tiểu thư cho lắm. Với cái tình huống này, chỉ sợ là muốn làm chủ cả hậu cung.

"Vào đi." Cố Trừng Huy sớm đã nhìn thấy Hạ Chinh đang đứng ở cửa.

Hạ Chinh bước vào báo cáo công việc theo trình tự: "Cố tổng, Lý tổng đã đặt chỗ rồi, nửa tiếng sau sẽ tới."

Cố Trừng Huy gật đầu, lại nhìn về phía Tô Mộc cười đến thản nhiên vô hại: "Tô tiểu thư, xin lỗi không tiếp được."

Nụ cười công thức này làm cho Tô Mộc có chút ngứa răng.

Nhưng mà, cô phải gây khó dễ có chừng mực một chút mới tốt.

"Không sao." Tô Mộc đứng dậy, hào phóng cười, mềm mại phun mấy chữ, lại chậm rãi nói: "Chúng ta, tương lại còn dài."