Chương 10

Sau bữa cơm đấy không hiểu sao cô luôn cảm thấy Dương Hạo nhìn cô với ánh mắt khác thường có yêu thương có áy náy có tiếc nuối làm cô rùng mình không hiểu mình chọc tên này khi nào. Không thể chịu được cô phải hẹn tên này ra làm ro mới được:

"Này Dương Hạo, mấy ngày nay làm gì nhìn tôi hoài vậy, tôi có làm gì đắc tội cậu thì cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi được rồi không cần nhìn tôi vậy đâu hại tôi trở thành bia ngắm của mấy đứa con gái"

"Là cậu chăm sóc tôi khi tôi ốm đúng không?" hắn nói

"Hả"

"Vào t2 năm trước có phải cậu đã chăm sóc tôi khi tôi ốm không?"

"Ak nhưng quan trọng sao"

"Đối với tôi rất quan trọng xin cậu hãy trả lời đi" cô thật sự chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn một thiếu gia cao cao tại thượng tại sao có thể xin xỏ người khác nhỉ

"Đúng. Không phải trước kia tôi cũng đã nói với cậu rồi sao nhưng cậu không tin giờ thì sao lại hỏi lại" cô thật sự khó hiểu đấy

"Xin lỗi vì đã không tin cậu là mình bị kẻ khác che mắt nên thời gian qua tổn thương cậu"

"Thôi giờ này với tôi không còn quan trọng nữa chỉ cần cậu đừng làm phiền tôi là đucợ rồi" nói xong cô quay lưng bỏ đi nhưng không ngờ bị cậu ta chặn lại

"Cậu thật sự chán ghét mình vậy sao. Cậu có thể cho mình cơ hội được không mình "

"Xin lỗi nhưng tôi không cần cậu chỉ cần quan tâm đến Y nhi của cậu là được"

"Không mình không yêu cô ta cậu đừng hiểu lầm"

"Cậu yêu ai không liên quan tới tôi buông tay tôi phải đi đây" nói xong cô bỏ đi đúng. Những lời cô nói như những mũi tên đâm vào tim hắn, đau thật đau nghĩ lại những gì hắn đã làm với cô thì không biết cô đã chịu bao nhiêu đau đớn là hắn có lỗi với cô. Từ giờ hắn sẽ không buông tay hắn phải chứng minh cho cô hắn yêu cô nhiều như thế nào.

Hai người không biết từ xa Lâm Nhược Y đã chứng kiến tất cả

" Lâm Y Như hồ ly linh cco dám dành Hạo với tôi cô chứ chờ xem tôi sẽ cướp hết mọi thứ của cô" Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên vặn vẹo nà còn bộ dáng thanh khiết ngây thơ thường ngày nhưng cô ta cũng không ngờ những biểu cảm của cô ta đã bị Mạnh Lạc Thần thu hết vào mắt

"Y nhi khi nào em lại trở nên như vậy. Anh phải làm sao em mới trở về như trước kia" nhìn cô ta hắn lại nhớ tới một cô bé 5 tuổi xinh xắn cười ngọt ngào với hắn. Có thể nói trong ba người Mạnh Lạc Thần là người yếu cô ta nhất dù cô ta có như thế nào.