Jinna ngồi dậy nhưng Nhã Uyên lại không cho mà ngăn cản.
“Em nằm nghỉ ngơi đi, lưng em như thế rồi định làm gì nữa”
Không những là lưng mà còn có cả chân, đôi chân ấy lại sưng tím lên vì lực đánh của bà Trịnh giáng xuống.
Jinna cố chấp ngồi dậy nhìn nàng.
“Cô à, em không thể hứa gì được trong thời gian này. Nhưng cô hãy đợi em được không, đợi em đến lúc em thuyết phục được ba mẹ của em”
Nàng cũng hiểu được tình cảnh bây giờ ra sao, hiểu được nỗi đau cả hai hứng chịu.
“Tất nhiên rồi, tôi đợi em được. Cả đời này tôi đợi em còn được cơ mà”
Nàng nói với chất giọng tích cực hơn bao giờ hết để cho Jinna không cần lo lắng, với cả nàng biết nàng đang yêu ai nàng muốn điều gì nên nàng mới dám nói như thế.
Jinna lại khóc, khóc nấc lên và ôm nàng. Không chịu được và không thể giấu nổi cảm xúc nên đã òa khóc lên như một đứa trẻ.
“Thôi ngoan nè không được khóc, khóc chẳng giải quyết được gì hết mà làm đau chúng ta thêm thôi”
“Chẳng phải cô cũng đã khóc sao?”
Nàng biết chứ, nàng chỉ muốn nói như thế để Jinna không phải rơi lệ nữa.
Bất chợt bà Trịnh mở cửa phòng ra, thấy đôi nữ nhân này vẫn quấn lấy nhau lại nổi đóa lên. Bà định vào kéo Nhã Uyên ra và đánh thêm nhưng may mắn là có ông Trịnh ngăn lại.
“Con tỉnh dậy rồi sao Jinna, có ổn không con?”
Jinna vội lau nước mắt và Nhã Uyên cũng bất ngờ đứng dậy cách một khoảng với Jinna.
“Tôi nghĩ cô nên đi về và đừng bao giờ để tôi thấy cô cặp kè với con tôi nữa, cô cũng lớn rồi mong cô hiểu tôi nói cái gì”
“Vâng, con hiểu mà. Chào gia đình con về”
Nàng cầm túi xách rời đi, tay Jinna nắm nàng lại. Nhưng nàng có vẻ muốn bảo vệ em ấy nên vội gỡ tay Jinna ra khỏi tay mình.
“Em mau cố gắng khỏe mạnh, tôi về…”
Giọng nói nàng cũng có chút luyến tiếc, gương mặt Jinna thấm đẫm nỗi buồn trên gương mặt ấy.
Nhã Uyên rời đi và bà Trịnh liền ngồi xuống kế Jinna.
“Mẹ xin lỗi, mẹ có gọi bác sĩ đến cho con này”
Jinna bây giờ sợ mẹ lắm, sợ cái cách bà đánh như thế nhưng vẫn vùng lên lần nữa.
“Mẹ đánh con xong rồi mẹ kêu bác sĩ đến chữa là thôi sao?”
“Vết thương ngoài da có thể lành lại, nhưng bên trong nó chẳng thể nào lành được nữa.”
“Mẹ có biết vì sao không? Vì mẹ đã vừa cướp đi tình yêu mà con đã cố gắng bấy lâu nay, chỉ vì con yêu nữ nhân mà mẹ đối xử như thế. Bọn con cũng chỉ là con người như những người khác thôi mà”
Jinna nói trong sự uất ức và nghẹn ngào, em sợ phải rời xa Nhã Uyên, sợ phải đối mặc với cảnh nàng rời đi y như trong phim vậy.
“Con im cho mẹ, cái gì ra cái đó. Bản thân nữ nhân phải lấy một nam nhân bên cạnh mới lo lắng được cho con, cô ta cũng có gì hơn những người khác đâu”
“Cô ấy hơn rất nhiều chứ mẹ, hơn nhiều nên con mới quyết định là cô ấy. Nếu không có nam nhân bọn con vẫn có thể hạnh phúc, vẫn có thể sinh con cho ba mẹ mà”
“Càng nói ta thật càng sợ với những thứ tình yêu vấy bẩn này”
Cuộc đấu tranh chưa bao giờ là kết thúc và ngừng căng thẳng, họ thật sự khắt khẩu đến như vậy.
“Hai mẹ con bà có thôi đi chưa, bà đi về phòng ngày mai nói tiếp cho con bé nghỉ ngơi”
Bà Trịnh cũng chẳng muốn đôi co làm gì nên cũng rời đi, còn ông Trịnh vẫn ở đó với đứa con gái này. Cũng là lần đầu tiên ông ngồi xuống giường bên cạnh Jinna mà nói chuyện với nhóc con ấy.
“Cún nè, con có thật sự yêu cô gái đó không?”
Jinna nhìn ông với ánh mắt có chút lo sợ nhưng trong đôi mắt ấy cũng chan chứa khao khát được người ba này hiểu cho mình.
“Ba có thật sự muốn con kể cho ba nghe không”
“Tất nhiên, ba muốn nghe con kể về những gì con đã yêu và đã làm cùng cô gái đó”
Jinna nhận ra, người ba này có vẻ ít nói bặm trợn nhưng đôi lúc lời nói ông nói ra sẽ làm khác lại. Chẳng hạn như trước đó ông cũng đã từng ngăn cấm Jinna như vậy, nhưng bây giờ thì không nữa. Ông thật sự muốn con mình có cảm xúc thật với bản thân và với tình yêu nữa.
“Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của lớp con, ngay từ năm ngoái con đã ấn tượng và để ý đến cổ. Nhưng đến tận bây giờ con mới thật sự yêu cổ, cô ấy đơn giản lắm chỉ cần bên cạnh cô ấy là được. Tuy nhiên ba mẹ cô ấy đã mất từ khi cô ấy còn rất nhỏ, trải qua nhiều thứ nên cô ấy cần một người bên cạnh. May mắn người đó là con”
“Cún nè, nếu con thật sự yêu cô ấy thì đừng vội vàng bỏ cuộc nhé. Ba không cấm cản, nhưng ba mong nếu con cố chấp vì tình yêu này thì con phải là người cưới cô ấy. Gia giáo cũng được, chênh lệch tuổi cũng được, không môn đăng hộ đối cũng được, nhưng nhất định cô ấy phải thương con”
Một người ba thường ngày ít nói như ông Trịnh bây giờ lại muốn con mình phải chinh phục được tình yêu và thử thách thật sự mà nói không phải cũng muốn là được, Jinna mừng lắm. Nhóc con đã khóc và xà vào lòng ông như lúc nhỏ.
“Con cảm ơn vì ba đã không như mẹ, con thật sự cảm ơn ba rất nhiều”
“Lớn rồi không có được khóc nhè, khóc nhè là xấu có biết chưa”
Ông nói như thế nhưng vẫn cưng chiều xoa đầu Jinna, tuy ít nói nhưng có vẻ như tình thương ông dành cho Jinna là rất lớn và hơn hẳn Thục Nghi, còn riêng bà Trịnh thì bà thương Thục Nghi hơn vì biết nghe lời và đi theo con đường bà đã sắp sẵn.
Thục Nghi đứng bên ngoài định vào an ủi nhưng vì thấy lâu rồi hai người đó chưa có tâm sự, nên nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi.
“Dì à, đừng lên để cho Cún với ba con nói chuyện hiểu nhau hơn đi”
“Dì cứ lo cho cái lưng của nó quá, sao chị ấy mạnh tay dữ vậy”
“Lần này con nghĩ hai người này khó thoát được lắm”
“Dì với con cũng xem xét ủng hộ tụi nó nè”
“Tất nhiên là được rồi dì”