Sáng ngày mới cũng đến, thường thì ba mẹ Jinna về là em ấy sẽ ít khi nào đến trường. Vì có khi cả tuần Jinna cũng không đến trường để vào công ty, và vì ông Trịnh là trưởng hội phụ huynh học sinh thêm vào đó cũng có đóng góp một phần vào cho trường nên ông muốn con mình ở nhà phụ giúp chút việc công ty. Bởi vậy điều Jinna không đến trường cũng chẳng có gì là lạ.
“Cún aaa đã dậy chưa”
Giọng của dì Tina nói vọng vào bên trong đánh thức đứa cháu gái của mình dậy, thấy bên trong im lặng nên đành để nhóc con đó ngủ thêm một chút nữa.
“Cho con bé ngủ xíu đi anh chị, em gọi mãi chẳng thấy dậy”
“Có ba mẹ về là lười ngang vậy đó, thôi kệ để cho nó ngủ đi. Mai hoặc mốt anh chị đi nữa rồi”
“Ráng nay mai gì kêu con bé đến công ty với mình, bà cứ nói nhỏ nhẹ là nó nghe à chứ bà dồn quá con bé không chịu được”
“Tôi biết rồi”
Sau chuyện hôm qua thì bà Trịnh cũng không muốn ép buộc gì Jinna nữa, nhưng tính tình bà cũng nóng nảy nên kiểu gì cũng khắt khẩu với Jinna thôi.
Trên phòng Jinna cũng lăn lộn trở mình ngủ khá ngon giấc, một lúc có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Không ai khác đó chính là Nhã Uyên, Jinna bật ngồi dậy nhìn điện thoại một lúc, trong lòng có chút giận nhưng thôi cứ bắt máy trước đã.
“Alo”
“Cún! Sao hôm nay em không đến lớp, giáo viên văn báo cho tôi này”
“Ba em có xin rồi, chắc do cô không biết”
“Tí sang nhà tôi tí”
“Nay em bận lắm không qua đâu”
Nhã Uyên nghe cách nói chuyện của Jinna có chút bất thường, không còn nhẹ nhàng như những lần trước liền nghĩ đến chuyện tối qua nàng đi và uống nhiều như thế. Vì sáng tỉnh dậy là ba người bạn đó cũng kể lại cho nàng nghe hôm qua có một học trò đem xe đến cho nàng, rồi cả đám ngồi ăn sáng cùng nhau mới chịu trở về.
“Em giận tôi à?”
“Không dám giận cô đâu, nay em bận lên công ty với ba mẹ nên em sẽ không qua”
“Một chút thời gian rảnh em cũng không có sao?”
“Không”
Jinna dứt khoát tắt máy ngang không chờ nàng nói thêm câu nào nữa, không phải là Jinna khó khăn gì với nàng nhưng dù sao nàng cũng có người yêu, nàng cũng là giáo viên đừng uống quá nhiều như thế, uống đến nổi ai dìu ai dắt cũng chẳng biết nên mới giận.
Đầu dây bên này cũng buồn một chút nhưng biết là lỗi của mình nên cũng không nói gì thêm nữa, lên phòng lủi thủi soạn giáo án cho ngày hôm sau mà thôi.
Jinna tỉnh dậy rồi vệ sinh cá nhân đủ thứ và đi xuống dưới nhà.
“Ba mẹ nay con đến công ty với hai người”
“Vậy thì tốt quá, xuống ăn sáng đi con”
Jinna ngoan ngoãn nghe lời khiến ông bà vui lắm, cứ thuận theo tự nhiên thì lúc Jinna muốn là sẽ làm.
Ngồi ăn thì lại có tin nhắn gửi đến.
*Chiều nay em sang nhà tôi đi, tôi nấu vài món ăn để ăn cơm cùng em*
Tin nhắn gửi đến sáng màn hình và Jinna cũng đọc được nhưng không hề trả lời, vẫn bình thản ngồi ăn như vậy và rời đi cùng ba mẹ.
Còn Nhã Uyên khi nhắn tin xong nàng vội vàng đi chợ mua những món mà Jinna thích về nấu cho em ấy ăn, tuy có chút nhức đầu vì dư âm ngày hôm qua nhưng mà vẫn cố gắng đi chợ rồi sẵn mua thuốc uống vào luôn.
Đường đi đến chợ là phải đi ngang công ty của Jinna, nàng đi ngang đấy và cũng vừa đúng lúc Jinna bước xuống xe đi vào bên trong công ty.
Nhìn dáng vẻ ấy của Jinna khác lắm, nghiêm túc và chững chạc.
“Phải em ấy không ta, sao nhìn quen quá”
“Chắc chắn là em ấy rồi, đúng thật là giàu có mà. Công ty này đã có tiếng rồi bây giờ vào tay của Trịnh gia thì còn thịnh vượng cỡ nào nữa”
Mặc dù không quan tâm cho lắm, nhưng vụ công ty La Thị này cũng có một khoảng sắp bên bờ phá sản và được lên báo rầm rộ một thời. Sau đó thì lại xuất hiện một gia đình Trịnh gia đến mua lại và làm cho nó thịnh vượng phát triển đến bây giờ.
Nàng có xem qua và nàng biết, bây giờ nàng càng bất ngờ là Trịnh gia có tiếng tăm đó là gia đình của Jinna.
“Thôi cứ để em ấy đi làm đi, mình nấu vài món đợi em ấy sang”
Và rồi rời đi nơi đó chẳng để Jinna thấy được mình. Còn riêng em, bước vào công ty với gương mặt xinh đẹp và đồ lịch lãm như vậy khiến ai cũng nhìn. Ông Trịnh cũng liền giới thiệu.
“Đây là con gái út của tôi tên Thục Khuê, sau này công ty có thể giao lại cho nhóc con này”
“Rất vui được làm quen với mọi người”
Vừa nói vừa cười khiến ai cũng chao đảo vì vẻ đẹp này của Jinna, chào và làm quen với mọi người xong thì gia đình em cũng vào phòng làm việc của Thục Nghi.
“Nè sau này con phải biết tiếp và phụ chị hai làm những việc này, để chị con làm hết sau này đổ bệnh nữa”
“Con sẽ cố gắng”
Tuy không nói nhiều nhưng nhìn chị mình cũng miệt mài làm việc như thế rất xót, nên việc có theo ngành này hay không thì để một thời gian sau Jinna sẽ quyết định, trước mắt cứ học giỏi tất cả các môn đã rồi tính tiếp.
“Cún con, cố lên nha.Chị đợi nhóc làm cùng với chị, đi theo con đường của ba mẹ”
“Dĩ nhiên rồi, sau này chị không vất vả một mình thế nữa đâu”
Ông bà Trịnh cũng vui lắm, vì chị em nhà này biết thương yêu nhau nên cũng đỡ lo phần nào. Cứ dắt Jinna đến làm quen với công việc và nơi chốn chỗ này để sau khỏi bỡ ngỡ.
*Mình sẽ phụ chị của mình*