Chương 22: Người cũ?

Đến nhà Nhã Uyên cùng với những món ăn mà nàng thích trên tay, nhấn chuông cửa nhà.

“Em đến rồi đây, mở cửa cho em”

Nàng nghe giọng nói quen thuộc liền nhanh chân đi ra với nụ cười làm tít cả mắt luôn cơ. Nàng đã gặp được người vừa gặp, nàng đã cười và vừa gặp nàng, đã cười.

“Đến rồi sao, vào bên trong thôi”

Vừa đến là bám lấy nhau như vậy cơ đấy, tay trong tay đi vào bên trong khi cho xe ở một nơi trong sân nhà nàng.

“Có đói lắm không?”

“Không sao, dù gì nay tôi cũng ngủ dậy muộn không đói lắm”

“Do em phải ăn sáng cùng chị hai để cho chị ấy vui nên qua hơi muộn”

“Cân bằng hai bên quá ta”

“Chứ sao nữa, vợ cô mà”

Nghe đến từ “vợ” là nàng đã cười tít mắt như ban nảy vậy, thích được gọi như thế lắm cơ.

Cả hai cũng bày đồ ăn ra bàn rồi ngồi cùng nhau đúc những miếng thịt cho nhau ăn nhìn hạnh phúc lắm, nàng quay sang hỏi Jinna.

“Nè, nhà em giàu vậy thế không có ai bên đối tác ba mẹ em bắt xui với gia đình em hả”

Jinna cười ngây ngốc.

“Có nhiều là đằng khác, nhưng mà em không phải món đồ cân bằng giữa bên này và bên kia để họ làm ăn với nhau, em không thích như vậy. Nên chưa bao giờ có ý định quen ai do ba mẹ em chọn hết”

Nàng yên tâm hơn khi nghe Jinna nói những lời như thế, vì nàng xem phim thấy được cảnh tiểu thư nhà giàu toàn làm theo lời của ba mẹ thôi, nên nàng sợ Jinna cũng sẽ như thế.

“Ăn nhiều vào, cứ hỏi những câu không đâu không hà. Dù sao em cũng quyết định là cô thôi”

Thấy nàng hỏi như thế liền tinh ý nhận ra vấn đề và lập tức an ủi nói cho nàng yên tâm ngay, những vấn đề như thế này Jinna nhanh chóng nhận ra lắm vì em biết để ý đến cảm xúc của nàng.

Ngồi cùng nàng được một lúc lại có điện thoại reo lên. Là một số lạ gọi đến.

“Alo? Ai vậy ạ?”

“Chị đây! Tú Anh đây”

Tú Anh! Một cách tên vừa quen vừa chua xót vừa xa lạ với Jinna, người mà Jinna đã từng dốc lòng theo đuổi nhưng nhận lại là những lần nói dối và nhận hết lỗi lầm về mình.

Gương mặt em không còn vui vẻ như lúc nảy nữa, đôi mắt ấy có chút lạnh lùng, gương mặt cũng lạnh đi hơn nhiều.

“Sao có số của em vậy?”

“Chị xin được từ chị Thục Nghi đấy”

“Có chuyện gì?”

“Em đến quán bar lúc trước chị và em đều đi được không? Nói chuyện một chút rồi về”

Thật ra Jinna vẫn rất tôn trọng Tú Anh nhưng vì đã làm mất lòng tin với lại đang bên cạnh nàng nên càng không thể làm những điều có lỗi ấy được.

Nhưng cũng muốn gặp để dứt khoát với chị ta.

“Mấy giờ?”

“Tối nay 7h, không gặp không về”

Vừa dứt câu đấy thì Tú Anh cũng tắt máy, bỏ điện thoại xuống bàn Jinna có chút khựng lại. Nhã Uyên thấy như thế liền hỏi han.

“Ai gọi đến mà em lạ vậy? Có chuyện gì sao?”

“Không sao đâu, em ở đây với cô đến tối em có việc đi ra ngoài một tí rồi em trở về nha”

“Sao trông em lạ vậy, có chuyện gì không đó. Nói tôi biết đi”

Jinna sợ nói ra nàng lại suy nghĩ linh tinh, nên trước mắt cứ giấu trước đã rồi đến gặp Tú Anh hai mặt một lời để cùng giải quyết rồi về kể cho nàng nghe sau.

“Yên tâm em không sao đâu, chỉ là có chút chuyện em cần xử lí, tối em đi rồi lại về với cô”

Nàng vì tin tưởng Jinna nên cũng chẳng hiểu nhiều thêm nữa, dù sao cũng nên tôn trọng quyền riêng tư và lối sống của nhau.

Cả hai ăn sáng nói đúng hơn là ăn trưa cũng đã xong và dọn dẹp cùng với nhau, đi ra ngoài sofa ngồi xem phim. Ngày nghỉ như thế là quá tốt với hai con người yêu nhau này rồi, nhưng với Jinna trong lòng đang nghĩ đến chuyện tối nay gặp lại Tú Anh. Đã rất lâu rồi chị ấy không còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa, nhưng bây giờ lại xuất hiện thì chắc đã có tính toán gì chăng.

*Cảm xúc mình sao vậy, nửa vui nửa buồn*

Mặc dù nằm cùng Nhã Uyên xem phim nhưng trong lòng cứ nghĩ đến Tú Anh, không phải vì hối hận mà nhớ đến nhưng vì đã rất lâu rồi vẫn không biết tại sao chị ta lại xuất hiện ngay thời điểm này. Đó là chuyện mà Jinna muốn đến gặp Tú Anh nhất để giải quyết hết những vấn đề ấy.

“Phim này vui ha”

Nàng vừa cười vừa quay sang nói với em về tình tiết phim ấy có phần hài, nhưng Jinna lại đơ người ra chẳng phản ứng nàng liền lo lắng rồi hỏi em.

“Jinna! Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?”

“À…em không sao, mình xem phim tiếp thôi”

“Em có gì đó lạ lắm, có chuyện gì giấu tôi sao?”

“Không có, do em nghĩ về chuyện công ty có chút trục trặc thôi”

Sợ nàng phải buồn lòng nên không dám nói ra, cứ giải quyết xong đi thì tính gì tính.

“Công ty có sao không, hay em về xem công ty như nào đi”

“Thôi không sao đâu, em ở đây với cô. Tối rồi em đi”

An ủi nàng rồi ôm nàng vào lòng của mình vuốt ve cưng chiều, và không còn nghĩ đến Tú Anh nữa. Dù sao thì nàng vẫn là quan trọng nhất, ưu tiên cho Nhã Uyên trước đi rồi tối giải quyết chuyện kia sau.

…----------------…

Riêng về Tú Anh, khi tốt nghiệp xong cô đã đi du học và mới trở về thì đã tìm đến Jinna ngay.

Vì khi còn quen Jinna thì cả Thục Nghi đều biết đến cô nên có vẻ chị ấy cũng quý cô lắm, nhưng thời gian chị đi du học thì cũng dần dần trôi vào dĩ vãng với chị.

Cô ta lại nịnh nọt tìm đến hẳn công ty của nhà Jinna.

“Cô đến tìm…?”

“Cho tôi hỏi ở đây có chị nào tên Thục Nghi không ạ?”

“Ý cô là giám đốc sao?”

“Ờ phải, cho tôi gặp cô ấy được không?”

“Đợi tôi một tí”

Nhân viên tất bật liên lạc với Thục Nghi, còn Tú Anh trên tay xách giỏ quà đến để bắt đầu nịnh hót chị ấy.

“Giám đốc đồng ý rồi cô vào đi”

Tú Anh từ từ bước vào, Thục Nghi nhìn có chút thắc mắc cô gái này là ai.

“Cô là?”

“Em là bạn gái của Jinna ạ”

Tự xưng như vậy thì Thục Nghi lại nhớ đến quá khứ liền xuất hiện một cô gái đi cùng Jinna nên cứ nghĩ họ đã nối lại tình xưa.

“À đến đây tìm chị có gì không?”

*Mong là chị ấy sẽ không biết mình và Jinna chia tay để dễ bốc phét*

Tú Anh nghĩ thầm như vậy chắc hẳn cũng đã và đang lên một kế hoạch gì đấy.