Chương 25

Kể từ khi Hoa Lưu Ly mất, Hoa Lâm Phong không hề chợp mắt

Vì anh.. lúc còn sống anh lo cho cô không chu toàn thì lúc cô chết phải rải cho cho cô một con đường êm ả để đưa cô đến thiên đường màu hồng một thế giới không có âu lo.

Nước mắt đã cạn khô, gương mặt lạnh lùng hốc hác thấy rõ, nhưng bản thân anh không thể suy sụp được vì còn phải làm chỗ dựa tinh thần cho ba mẹ mình.

Đứa em gái bạc mệnh của anh từ khi sinh ra đã chịu thiệt thòi, còn nhớ ngày đó lúc mang thai,sức khỏe của mẹ rất yếu dẫn đến việc nó bị sinh thiếu tháng, da dẻ vàng vọt phải nằm l*иg kính hơn một tháng.

Cũng may nhờ nuôi dưỡng chăm sóc tốt nên càng lớn nó càng khỏe mạnh, hoạt bát đáng yêu.

-----

Còn nhớ năm đó em gái anh 10 tuổi hỏi anh rằng " Anh hai thích làm gì vào ngày sinh nhật của mình nhất?"

Anh trả lời rằng " Anh hai sinh vào mùa đông nên anh thích tuyết, nhưng chưa năm nào tuyết rơi vào đúng sinh nhật anh hai cả, chỉ có khí trời lạnh buốt và những cơn gió lạnh ngắt thôi. Phải sau sinh nhật anh gần 1 tháng mới có tuyết rơi"

Anh chỉ tưởng là câu hỏi vu vơ của một cô nhóc mười tuổi có ai ngờ đâu sinh nhật năm đó...

" Anh hai không được ti hí nha, một... hai...ba mở mắt nào "

Hoa Lam Phong mở mắt, trước mắt anh là nhung hoa tuyết trắng xóa nhẹ rơi xuống, anh ngước mắt nhìn lên thấy Luu Ly bé nhỏ đang cầm bình xịt tuyết vừa xịt vừa hô to

" Chúc anh hai sinh nhật vui vẻ vaf ngày càng đẹp trai nha!"

Hahaha.. tiếng cười gion tan vang len mang theo nhưng ấm áp tuyệt vời.

Có lẽ đây là sinh nhật làm anh nhớ mãi.

Kể từ năm đó, những năm về sau vào ngày sinh nhật của anh Lưu Ly sẽ leo lên tầng cao dùng bịnh xịt tuyết tạo cho riêng anh cả một bầu trời đầy tuyết.

Chỉ hết hôm nay nữa thôi ngày mai anh và mọi người sẽ tiễn cô về với lòng đất âm u và lạnh lẽo, Hoa Lâm Phong khẽ đưa tay vuốt ve chiếc quan tài màu trắng mà Lưu Ly đang nằm trong đó.

" Em gái, ngủ ngon! Đâu đó trên thiên đường sẽ có nơi thật đẹp dành cho em, thế gian này quá nghiệt ngã không hợp để một thiên thần như em trú ngụ thì em hãy cứ bay đi với đôi cánh của mình "

------

Sáng sớm, nơi nghĩa trang lạnh lẽo, mọi người đứng xung quanh cùng cầu nguyện cho Hoa Lưu Ly, chiếc quan tài từ từ hạ xuống mang Lưu Ly về với lòng đất.

" Con gái! Con gái phận mỏng của mẹ..."

Tiếng khóc vang lên cho không khi tang thương càng nhuốm thêm mùi bi ai thống khổ.

Hoa Lâm Phong đưa tay vuốt mặt, hít sâu một hơi, đứng thẳng người, nói

" Xin bày tỏ lòng biết ơn với mọi người, cảm tạ mọi người đã đưa tiễn đứa em gái xấu số của tôi đến nơi cuối cùng. Thay mặt cha mẹ mình một lần nữa xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc "

Nói xong anh nhìn mọi người khắp một lượt rồi cúi rạp người hành lễ.

Lãnh Hàn Mặc nãy giờ vẫn quỳ bất động trước bia mộ Hoa Lưu Ly, nhìn chằm chằm vào khung hình người con gái trước mặt mình, nghe Hoa Lâm Phong nói vậy cũng quay người hành lễ cảm tạ những người đến đưa tiễn cô.

Sau khi mọi người lần lượt ra về, Hoa Lâm Phong cũng cho người đưa Hoa lão gia và Hoa phu nhân ra về, bây giờ nơi nghĩa trang chỉ còn lại anh và Lãnh Hàn Mặc vẫn đang quỳ trước mộ Hoa Lưu Ly.

Hoa Lâm Phong mệt mỏi, dường như đã hết sức chống đỡ, ngồi xuống tựa hẳn người mình vào tấm bia, hai người trầm mặc không nói với nhau câu nào.Đôi mắt Hoa Lâm Phong mỏi mệt rủ xuống, bỗng anh mơ hồ nhìn thấy bóng người con gái mặc chiếc váy trắng đang nhìn anh mỉm cười, anh bất giác đứng dậy đi về phía đó

" Lưu Ly có phải em không?"

" Anh hai! Anh hai đừng buồn, em ở trên kia sẽ là ngôi sao sáng nhất.. Anh cũng đừng trách anh Hàn Mặc, là em số phận mỏng manh! Anh hai mau mau lấy vợ để còn giúp nhau chăm sóc cha mẹ "

" Lưu Ly! Anh hai xin lỗi, là anh không tốt "

" Không, anh hai rất tốt, nếu có ll kiếp sau em vẫn muốn được làm em gái anh. Anh hai về nghỉ đi, em muốn ở riêng với anh ấy, em sắp phải lên thiên đường rồi!"

" Lưu Ly! Lưu ly "

Hoa Lâm Phong gọi to một tiếng rồi giật mình tỉnh lại, lúc nãy quá mệt mà thϊếp đi không ngờ lại gặp Lưu Ly trong mơ.. Anh quay sang nhìn thấy Lãnh Hàn Mặc vẫn đang quỳ ở đó, bộ dành hốc hác đến thảm hại. Anh đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Lưu Ly trong hình, rồi mở miệng nhìn Lãnh Hàn Mặc nói

" Ở lại với con bé, đừng để nó lạnh lẽo một mình "

Nói xong không chờ Lãnh Hàn Mặc phản ứng lại anh cất bước rời đi.

Lúc lái xe từ nghĩa trang về đến thành phố thì trời đã chập choạng tối, sấm chớp loá báo hiệu trời sắp mưa lớn, anh cũng lười để ý cứ lái xe đi trong vô thức.

Mọi chuyện xảy ra qua nhanh khiến anh chưa thể chấp nhận được, hơn nữa người đó lại là Lưu Ly là máu thịt của anh thì làm sao anh cam lòng, đúng anh không cam lòng.

Nghĩ đến nước mắt anh lại chảy, gương mặt từ lúc nào đã ướt đẫm, tinh thần suy sụp cơ thể mệt mỏi, anh đưa chân nhấn ga vít mạnh một cái lao vút.

Tâm trạng bị dồn nén mấy hôm nay giờ anh mới có thể phát tiết, lao vút đi trên đường mà không biết trước mặt biết bao là nguy hiểm.

" ẦM "

---------

Hoa Lâm Phong lạc tay lái đâm trực diện chiếc xe vào ta luy đường, cua đâm quá mạnh làm chiếc xe lộn mấy vòng rồi nằm chổng bánh lên trời mà trong xe lúc này Hoa Lâm Phong đã mất dần ta thức, máu từ cơ thể chảy ra rất nhiều... Một giây hai giây anh ngất lịm hẳn đi.