Trường trung học hàng đầu Đế Đô,
Chiếc Maybach đen bóng sang trọng đỗ lại trước cổng, từ trên xe một người đàn ông cao ráo đẩy cửa bước xuống.
Anh mặc một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt kết hợp chiếc quần màu tối, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đầy mị hoặc.
Gương mặt sáng láng, muốn yêu nghiệt thì có yêu nghiệt, muốn chững chạc có chững chạc,
Lãnh Hàn Mặc đưa tay tháo đôi kính đen xuống, khẽ mỉm cười rồi cất bước đi vào trường trung học Đế Đô.
Sân trường rất vắng vì giờ này mọi người đều tập trung tại hội trường lớn của trường để làm lễ chia tay các học sinh cuối cấp, Lãnh Hàn Mặc cũng vì ngày hôm nay mới về nước sớm hơn 1 tuần so với dự kiến,vậy nên không một ai biết anh về kể cả Hoa Lưu Ly.
Thứ nhất anh muốn dành cho cô bất ngờ, thứ hai anh nghe được tin tình báo là hôm nay cái tên Nhất Hữu Nam sẽ tỏ tình với vợ nhỏ của mình.
Đi qua khỏi dãy hành lang, Lãnh Hàn Mặc chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng hò hét ồn ào
-Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Chết tiệt, thằng nhóc này thật là manh động, mình mà về muộn một chút không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Lãnh Hàn Mặc rủa thầm một tiếng, rồi nương theo nơi phát ra tiếng ồn mà chạy đến.
Đến nơi, chỉ thấy rất đông học sinh xếp thành một vòng tròn, anh không nhìn được vào bên trong.
Nôn nóng và khẩn trương, không thèm để ý tới hình tượng ban đầu, Lãnh Hàn Mặc xắn tay áo, hít sâu một hơi, chen chúc chui tọt vào giữa.
Chui được vào quả thật là cả một quá trình, nhưng thấy hình ảnh trước mắt làm anh không kịp thở dốc.
Trước mặt là một thanh niên trên tay cầm một bó hồng đỏ, đang quỳ gối trước mặt một cô gái xinh đẹp.
Lãnh Hàn Mặc nhìn thấy Lưu Ly chợt ngẩng cả người, cô đã thật sự trưởng thành, đẹp đến không thể dùng lời nào mới có thể tả hết vẻ đẹp này.
cô đứng bất động không biết phải mở miệng như thế nào để nói với Nhất Hữu Nam.
- Cậu đứng dậy đi, kì quá
- Chỉ khi nào cậu đồng ý, mình có điểm nào không tốt cậu cứ nói mình sẽ sửa
Tiếng hò hét lại tiếp tục vang lên, Lãnh Hàn Mặc thật sự không thể đứng yên được nữa, nếu mà chờ cô giải quyết nhiều khi hỏng việc mất
- Xin lỗi cậu, cô ấy không thể đồng ý
Tất cả mọi người giờ phút này đồng loạt hướng về người vừa nói.
- á á á.., ai mà đẹp trai quá vậy
- quả là yêu nghiệt, anh trai cho em xin tên
- trời ơi tôi còn tưởng Nhất Nam đã đủ đẹp rồi mà giờ lại xuất hiện một mỹ nam xuất chúng như vậy
Hoa Lưu Ly giờ này cũng đang sững sờ, cô đưa tay lau lau mắt mình
( là anh không phải mình đang mơ)
Lãnh Hàn Mặc cũng đang nhìn cô, bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy mặc kệ bao nhiêu tiếng hò hét xung quanh.
Hoa Lưu Ly đang định chạy về phía anh thì lúc này vang lên giọng nói
- Anh là ai, sao lại biết cô ấy không đồng ý?
- Nghe nói cậu đơn phương Lưu Ly hơn hai năm
- Phải, thì sao?
- Đến loài hoa mà cô ấy thích cậu cũng không biết thì dựa vào đâu cậu muốn tỏ tình hả?
- Liên quan gì đến anh? Đi chỗ khác đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi, anh có biết tôi là ai không hả?
- Chuyện tốt? Cậu là ai việc gì tôi phải quan tâm. Vậy tôi nói cho cậu biết tôi là ai nhé!
- Anh nói xem anh là thần thánh phương nào
Lãnh Hàn Mặc cất bước về phía Hoa Lưu Ly, cô bây giờ vẫn đứng nhìn anh trân trân như vậy, khoé mắt đã ướt ướt. Lãnh Hàn Mặc đến gần vươn tay kéo nhẹ cô vào lòng mình, liếc mắt nhìn Nhất Hữu Nam
- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi
Lãnh Hàn Mặc vừa nói xong, tiếng hò hét tiếng bàn tán càng thêm huyên náo
- Anh nói dối, tôi theo đuổi cô ấy lâu như vậy chưa từng nghe ai nói về việc đó.
Nhất Hữu Nam nói xong kéo tay Hoa Lưu Ly về phía mình.
- Lưu Ly, anh ta ép buộc cậu đúng không? Không đúng như lời anh ta nói đúng không?
Hoa Lưu Ly thu tay về, nhìn Nhất Hữu Nam
- Anh ấy không ép buộc gì tớ cả, điều anh ấy nói là sự thật, xin lỗi mình chỉ xem cậu là bạn.
Vẻ giương cung bạc kiếm của hai nhân vật nam chính làm cho bầu không khí đang huyên náo bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy, Nhất Hữu Nam thoáng chốc thay đổi sắc mặt, sỉ diện đàn ông trỗi dậy, mặt đầy giận dữ nói
- Vẫn chưa cưới thì đã là gì, anh bỏ cô ấy ra, có giỏi ra đây đấu một trận
" Đúng là nhãi ranh " Lãnh Hàn Mặc nghĩ thầm trong bụng, ngay sau đó hành động của anh càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn
Lãnh Hàn Mặc bày ra bộ dạng chịu ủy khuất núp sau lưng Hoa Lưu Ly
- Vợ nhỏ à! Người ta bắt nạt anh, em phải làm chủ cho anh nha.
Hoa Lưu Ly, Nhất Hữu Nam, toàn bộ mọi người xung quanh bỗng chốc xuất hiện đầy vạch đen trên đầu, đây là cái tình huống gì vậy?
- Nhất Hữu Nam, nếu còn muốn mình xem cậu là bạn thì dừng mọi việc lại đi. Nếu không có anh ấy tớ cũng không đồng y với cậu bởi đơn giản tớ và cậu không hợp.
Hoa Lưu Ly vừa dứt lời, Lãnh Hàn Mặc nói tiếp
- Wow! Vợ nhỏ em thật ngầu, cầu an ủi, anh bị dọa sợ
Nhìn anh như vậy Hoa Lưu Ly không nhịn được mà bật cười...
Nhất Hữu Nam mất mặt, tức giận bỏ đi, hết chuyện để xem mọi người cũng lần lượt rời đi.
Lãnh Hàn Mặc khôi phục dáng vẻ ban đầu, kéo tay Lưu ly đi nhanh ra khỏi trường.
Lúc này đây, trong lòng anh có một cảm giác khó nói thành lời...
Anh muốn cô tự giải quyết chuyện này, cô đã làm rất tốt, đáng ra anh phải vui mừng nhưng nhớ lại lúc nãy thằng nhãi đó cầm tay cô thì anh liền tức giận.
Ra khỏi cổng trường, vừa vào trong xe Lãnh Hàn Mặc kéo cái tay mà lúc nãy Nhất Hữu Nam chạm vào về phía mình, dùng khăn giấy lau tới lau lui, không để ý tới ánh mắt lưu Ly từ nãy tới giờ vẫn cứ chăm chu nhìn anh như vậy, giọt nước mắt chất chứa bao nhiêu là nhớ nhung, bao nhiêu là yêu thương chờ mong rơi xuống chạm vào mu bàn tay anh.
Lãnh Hàn Mặc ngẩng mặt, thấy cô khóc thì cầm lòng không được, vươn tay lau nhẹ khoé mắt
- Gặp anh không vui hay sao mà khóc? Anh xin lỗi vì về mà không báo trước, anh chỉ muốn em bất ngờ, ai mà biết chính anh là người mới bất ngờ. Thiếu chút nữa là mất vợ à
- Nói bậy, đáng ghét, anh đi bao lâu em cũng chờ
- Thật sao? Lãnh Hàn Mặc vừa nói vừa vén sợi tóc bên má cô, ngón tay khẽ mân mê cái má hồng hồng búng ra sữa.
Nghe anh hỏi, Lưu ly gật đầu, vừa khóc vừa nói
- Thật, mặc dù rằng em rất nhớ anh, rất mong được gặp anh nhưng nếu anh bận thì anh đi bao lâu em cũng chờ, em sẽ...uhm uhm
Lời còn chưa nói xong thì Lãnh Hàn Mặc đã áp môi mình xuống môi cô, bá đạo xâm chiếm,Anh quả thật không kìm chế được nữa....
Hoa Lưu Ly bất ngờ với sự xâm chiếm của anh nhưng liền nhanh chóng đáp lại.
Môi lưỡi quấn quýt dây dưa, Lãnh Hàn Mặc bỗng bế hẳn cô sang đặt lên đùi mình,ghì chặt cô vào lòng, trói chặt cô trong vòng tay mình, anh nhẹ vươn chiếc lưỡi khuấy đảo trong miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho mà hút hết mật ngọt.
Nụ hôn triền miên không biết qua bao lâu, không khí trong xe dần nóng, tay anh không tự chủ được bắt đầu vuốt ve dọc cơ thể cô, xoa nhẹ bờ mông căng tròn, hai cơ thể truyền nhiệt làm nóng lẫn nhau, giờ này mà chỉ cần một mồi lửa nhỏ là bùng cháy..
Cơ thể Hoa Lưu Ly căng cứng, luồn bàn tay vào mái tóc anh, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ..
Chút lý trí sau cùng còn sót lại làm Lãnh Hàn Mặc dừng hành động của mình lại, anh lưu luyến rời khỏi môi cô, trán tựa trán, nhìn đôi môi cô sưng đỏ ươn ướt, anh vuốt ve nó như bảo vật, hầu kết cử động lên xuống, anh hít sâu một hơi, mở miệng nói
- Anh xin lỗi, là anh không kìm được lòng mình
Hoa Lưu Ly nhìn sâu vào đôi mắt anh
- Hàn Mặc, em đã lớn và đủ chín chắn... Em không thích nghe thấy lời xin lỗi từ anh.
Lưu Ly vừa nói xong, chủ động vòng tay sau cổ anh, nhẹ nghiêng đầu, hôn xuống môi anh, không khí vẫn chưa hạ nhiệt giờ lại được đốt cháy lần nữa.
Bao nhiêu chờ mong nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương đong đầy Lưu Ly trao hết cho anh qua nụ hôn này