Đầu đau quá! Toàn thân đều đau!
Chuyện gì thế này? Đây là đâu?
Lãnh Hàn Mặc nhìn xung quanh phòng rồi sững người...quen thuộc quá, chẳng phải đây là...căn phòng lúc anh bảy tuổi sao?
Anh chống người ngồi dậy, chợt thấy khang khác. Ơ...Tay anh...Chân anh sao lại vừa ngắn vừa nhỏ thế này. Vội vàng rời giường, nhìn mình trong gương anh không thể tin nổi, đây chẳng phải là anh...lúc bảy tuổi?
Trọng sinh? Chuyện vốn chỉ xảy ra trong những bộ tiểu thuyết hoặc phim nhưng nay lại xảy ra trên người anh? Thật không thể tin nổi.
“Hàn Mặc, con tỉnh rồi.”
Ninh An Thiên mang theo một ly sữa nóng vào phòng. Hôm nay lúc đang đi học thì đột nhiên Lãnh Hàn Mặc ngất đi làm cô lo muốn chết.
“Mẹ...”
“Con thấy có chỗ không khỏe không?”
“Con khỏe lắm.”
“Uống đi con.” Ninh An Thiên đưa cho Lãnh Hàn Mặc ly sữa nóng.
“Tỉnh rồi đấy à?” Lãnh Tử Khôi nhìn con trai, thấy cậu ổn lại quay sang nói với vợ, “Em thay đồ, mình chuẩn bị đi thăm chị Hoa, chị ấy sắp sinh rồi.”
Lãnh Hàn Mặc đang uống sữa, nghe ba nói thì chợt giật mình, “Ba...Ba nói gì cơ? Dì Hoa sắp sinh em bé rồi sao?”
“Ừ, nhưng con chưa khỏe, ở nhà nghỉ đi.”
“Không được, con muốn đi, con muốn được nhìn thấy em bé.”
-----
Lãnh Hàn Mặc một mực đòi đi theo, vợ chồng Lãnh Tử Khôi nói không được cũng đành đồng ý.
Lãnh Hàn Mặc nhanh chóng thay quần áo, không kiềm được vui sướиɠ trong lòng, anh sắp được gặp Lưu Ly rồi. Không biết bộ dạng lúc mới sinh của cô như thế nào? Có xinh không nhỉ?
....
Bệnh viện.
“A a a!" Người phụ nữ mặt trắng toát, trên mặt chảy đầy mồ hôi, tay run rẩy nắm ga giường.
"Cố lên! Phu nhân, đứa bé sắp ra rồi." Tay bác sĩ đầy máu, cố lôi đứa bé ra.
Từ khi Cửu Phi Phi được đưa vào phòng, đã hơn hai tiếng vẫn chưa thấy ra.
Bên ngoài, Hoa Bách Mạt không ngừng đang đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Nghe thấy tiếng vợ kêu, hắn hận không thể vào với vợ, thay cô chịu đau.
"Con trai, bình tĩnh đi con, phụ nữ ai mà chẳng trải qua chuyện này, chờ một lát là sẽ ổn thôi." Hoa lão phu nhân nhìn thấy con đi lại như thế bà cũng sốt ruột không yên.
Đúng lúc đó, cả nhà họ Lãnh cũng đến bệnh viên.
"Bác ơi, em dâu sao rồi ạ?" Ninh An Thiên hỏi.
"Con bé vẫn đang ở trong phòng sinh, chưa xong, bác cũng đang lo lắng đây"
Trong lúc sốt ruột, mọi người chẳng hề để ý đến cậu bé bảy tuổi, trên khuôn mặt không rõ là hoảng hốt, lo lắng hay vui mừng đang nhìn chằm chằm phía phòng sinh.
Cô rốt cục cũng sắp ra đời rồi ư? Cô gái mập mập dễ thương năm xưa sắp ra gặp anh rồi ư? Anh có thể cùng em lớn lên sao? Từ khi trùng sinh đến bây giờ, đây là điều làm anh vui nhất.
Đúng lúc này "Oe, oe, oe" tiếng khóc của trẻ con vang lên. Bác sĩ từ trong phòng sinh đi ra.
“Chúc mừng mọi người, là một tiểu công chúa.”
Sau khi Cửu Phi Phi và Hoa Lưu Ly được y tá chăm sóc và vệ sinh sạch sẽ xong thì được chuyển qua phòng bệnh VIP để nghỉ ngơi, vì thai kì của Cửu Phi Phi rất khoẻ mạnh nên cô hồi sức rất nhanh.
Y tá bế Hoa Lưu Ly vào phòng, Hoa lão phu nhân bế cô công chúa của họ trong tay, trong lòng hạnh phúc không gì tả nổi.
"Tiểu Mặc, mau đến nhìn cháu dâu tương lai của bà đi này."
“đáng yêu quá!”
"...Vâng."
"Haha thằng bé này được cũng chấp nhận con dâu của bà rồi""Tốt Tốt"
Anh liền lại gần nhìn cô....Xấu quá! Cô xấu quá! Nhưng ánh mắt kia thì không lẫn vào đâu được, trong sáng, hồn nhiên, mà thuần khiết!!
Không sao có xấu mấy thì cũng thuộc về anh thôi, đừng lo cục bông của anh.