Tại nghĩa trang, bóng dáng đơn độc, thất thần của người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ...
Lãnh Hàn Mặc nhìn chằm chằm vào nụ cười ngọt ngào của cô gái trên bức ảnh mà lòng đau nhói...
Anh khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt thân thuộc đó, như muốn níu giữ một chút gì đó thuộc về cô...
Cô gái trong bức ảnh với đôi mắt to tròn, khuôn mặt khả ái hiền hậu, người con gái này...anh đã thật sự mất cô rồi...
Một lúc sau người đàn ông ngã quỵ xuống.. Đôi vai run lên từng hồi...
Vẻ lạnh lùng cao ngạo của anh đã biến mất, thay vào đó chỉ còn lại sự đau khổ bất lực.
Điếu thuốc lá trong tay anh đã sớm tắt, mọi thứ đều chìm vào tuyệt vọng...
Bước đi của Lãnh Hàn Mặc cô đơn đến đáng thương.
Trong không khí, đâu đó vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa lưu ly của người con gái anh yêu.
Thuốc tàn, men theo từng làn khói vẫn còn đọng lại trong không khí. Từng đợt kí ức chợt ùa về...
Anh nhớ nụ cười tươi như nắng mai của cô mỗi khi thấy anh...
Nhớ cái chau mày khi cô vô tình làm sai một việc gì đó...
Hay đơn giản chỉ là tiếng nói trong veo, nhẹ nhàng thì thầm với anh " Hàn Mặc...Em yêu anh! "
Anh vô thức đưa tay vào không trung ôm lấy một hình bóng không còn tồn tại.
Chỉ là hư vô và xa mờ, Lãnh Hàn Mặc đưa tay vò mái tóc, ôm đầu, ngẩng mặt lên trời, ánh mắt ngây dại..
"Lưu Ly...Nếu thời gian quay trở lại, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để yêu em...."