Sáng hôm sau, Ái Linh chở Băng Nhi đi làm thêm như mọi ngày. Có điều hôm nay Ái Linh chở Băng Nhi đi đến con đường khác.
"Ái Linh à, đường này đâu phải đường đến chỗ tớ làm đâu."
"À, hôm nay tớ muốn chở cậu đến một nơi. Đảm bảo cậu sẽ thích."
"Vậy sao? Nhưng nhanh nha, tớ cũng phải đi làm nữa."
"Cậu làm chi nữa, có Nhạc Phong nuôi cậu rồi.,"
"Không. Tớ muốn tự làm hơn dù gì Nhạc Phong cũng vừa mới bắt đầu làm ở công ty nên chắc anh ấy cũng bận. Thời gian đâu mà chăm sóc tớ."
Ái Linh nghe vậy chỉ "Ừm" rồi thôi, cô liếc mắt nhìn xuống ngón áp út bên trái cô. Một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp đang nằm trong ngón tay của Băng Nhi. Ái Linh rất sốc khi thấy chiếc nhẫn đó liền đạp thắng ga.
Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến Băng Nhi ngã nhào về phía trước.
"Ái Linh cậu bị sao vậy? Sao lại dừng xe?"
"Nhạc Phong cầu hôn cậu rồi hả?"
"Ừm đúng vậy."
"Khi nào?"
"Thì là hôm qua ở quán cafe đó. Lúc cậu đi ra ngoài, Nhạc Phong liền cầu hôn mình. Cậu không biết đâu, lúc đó tớ vui lắm, tớ và Nhạc Phong chờ ngày này lâu lắm rồi."
"Tớ có thể mượn được không?"
"Hả? Cậu nói cái gì?"
"Tớ chỉ mượn đeo một lát rồi trả nha. Tại vì tớ thấy chiếc nhẫn đó đẹp quá. Cậu cho tớ mượn đi."
"Thôi đựơc rồi. Chỉ một lát thôi đó, cậu nhớ trả cho tớ là được."
Nói xong Băng Nhi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình xuống đưa qua chi Ái Linh. Ái Linh liền giật chiếc nhẫn rồi đeo lên tay mình. Băng Nhi cảm giác Ái Linh có gì đó ngộ ngộ nhưng rồi không suy nghĩ gì nữa.
Bỗng nhiên, chiếc xe càng lúc càng chạy nhanh, Băng Nhi thắc mắc hỏi cô ta.
"Cậu làm gì chạy nhanh vậy? Từ từ thôi, tụi mình đang ở trên sườn đồi đó. Nhưng mà sao tự nhiên cậu chở tớ đến đây làm gì?"
"Mày không xứng."
"Hả?"
"Chiếc nhẫn này chỉ xứng với một mình tao thôi"_ Ái Linh hét lớn
"Cậu bị điên hả Ái Linh?"
"Điên. Đúng tao điên đó. Người có được hạnh phúc này đáng lẽ là của tao. Mày chỉ là đứa mồ côi, mày không xứng có được Nhạc Phong."
"Nhạc Phong? Liên quan gì đến anh ấy. Cậu... Cậu có tình cảm với Nhạc Phong sao?"
"Hừ tao tưởng mày thông minh lắm chứ. Mày có biết mỗi lần Nhạc Phong bên cạnh mày, nhìn thấy cảnh tượng đó tao hận không thể gϊếŧ chết mày. Và giờ... Tao đang làm điều đó đây."
"Đường Ái Linh, chúng ta là bạn thân mà."
"Trên thế giới này không tồn tại hai chữ "bạn thân"."
Nói xong Ái Linh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Alo, Nhạc Phong hả? Là em, Ái Linh đây."
"Cô gọi tôi làm gì?"
"Chỉ là con "vợ" của anh đang nhớ anh thôi."
"Nhạc Phong mau cứu em. Ái Linh cậu ấy điên rồi."
"Băng Nhi? Em có sao không Băng Nhi?"
"Băng Nhi không sao, chỉ là em muốn dạy cô ta bài học thôi."
"Cô muốn làm gì? Mau thả Băng Nhi ra. Cô nên biết rằng, dù có làm gì Băng Nhi vẫn là vợ của tôi."
"Em gọi cho anh là chỉ muốn anh nghe giọng cô ta lần cuối. Anh phải nên cảm ơn em chứ."
"Tôi nói cho cô biết. Băng Nhi mà xảy ra chuyện gì thì cô đừng hòng mà có thể sống trên cõi đời này."
"Cụp"
Ái Linh dập máy rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Miệng cười nhếch lên
"Nhạc Phong quan tâm mày lắm đó nhưng đừng lo, Nhạc Phong sắp là của tao rồi."
"Nếu tôi có mệnh hệ gì, cô sẽ lãnh hết đó Ái Linh."
"Tao còn sợ người lãnh hết mọi chuyện là mày đó Hàn Băng Nhi."
"Ý cô là sao?"
Băng Nhi hỏi xong, chiếc xe liền phóng nhanh, mặc cho vài chiếc xe đang chạy phía trước. Ái Linh cứ phóng lên, như muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy. Băng Nhi khi nghĩ đến liền run sợ.
"Cô muốn cả hai ta cùng chết sao?"
"Nếu được vậy thì tốt. Chúc mày may mắn Băng Nhi."
Nói xong, chiếc xe đâm vào thành sắt rồi lao xuống vực thẳm.