Chương 7: Quá Khứ(

7 năm trước.

"Có kết quả chưa Ái Linh?"

"Chưa nữa. Tớ lo quá Băng Nhi."

Đường Ái Linh và Hàn Băng Nhi đang ngồi trong quán cafe vừa uống tách cà phê nóng vừa xem gì đó trên điện thoại.

Ái Linh ngồi cạnh Băng Nhi cứ liếc nhìn qua điện thoại của cô ấy. Cả hai người đều mang một cảm xúc bồn chồn, hồi hộp. Họ đang trông chờ vào kết quả thi Đại học.

Bỗng nhiên Ái Linh la lớn lên

"A... Tớ đậu rồi Băng Nhi. Tớ đậu rồi."

Ái Linh biết tin liền nhảy dựng lên huơ tay múa chân. Băng Nhi nghe như vậy liền rất vui. Biết tin bạn thân mình đậu sao mà không vui được. Giờ chỉ còn cô, cầu mong trời phù hộ.

Băng Nhi và Ái Linh là trẻ mồ côi. Nhưng may mắn không mỉm cười với Băng Nhi mà lại mỉm cười với Ái Linh vì có ba mẹ nhận nuôi. Nhưng hai người vẫn thường xuyên đi cùng nhau, không tách rời nhau.

Băng Nhi cầm điện thoại mà cầu nguyện, nếu cô đậu, cô không còn lo chuyện tương lai của cô và người cô yêu - Chu Nhạc Phong.

Tiếng tin nhắn vang lên, Băng Nhi chầm chậm mở lên. Bỗng nhiên cô mở to hai mắt, vẻ mặt nhìn rất ngạc nhiên, cô không nói gì đành im hơi lặng tiếng.



Ái Linh thấy cô im như vậy nên nghĩ rằng Băng Nhi không đậu. Cô đi đến an ủi Băng Nhi, bỗng nhiên trước tiệm cafe, hàng chục chiếc Rolls Royce dừng lại, giống như là đi rước dâu vậy.

Một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe cùng với bó hoa hồng tươi rói cầm trên tay rồi từ từ bước vào trong tiệm. Ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn anh, anh quá đẹp, đẹp đến nỗi hàng trăm cô vái quanh đó như muốn gục ngã.

Băng Nhi và Ái Linh thấy cảnh tượng đó đều bị hoa mắt theo. Thật ra người đàn ông đó không ai khác chính là Chu Nhạc Phong, người yêu của Băng Nhi.

Anh đi đến chỗ cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Thấy Băng Nhi vẫn còn đang cầm cái điện thoại, anh hỏi

"Kết quả sao rồi em?"

"..." _ Băng Nhi cúi mặt xuống, không nói gì.

Nhạc Phong thấy vậy cũng hiểu ra vấn đề. Anh khụy gối xuống nhìn cô

"Em ngốc lắm. Không sao hết. Có anh lo cho em là được rồi."

Lúc này Băng Nhi mới mỉm cười, người phụ nữ nào mà nghe điều đó ai mà không xiêu lòng. Nhưng có một người đố kỵ sự hạnh phúc bây giờ Băng Nhi đang có. Chỉ là không lộ bộ mặt thôi.

Băng Nhi sau khi cười, cô đứng dậy rồi nhảy bổng lên người Nhạc Phong.



"Báo anh tin vui. EM ĐẬU RỒI. HIHI"

Nhạc Phong nghe vậy liền lấy tay ôm chặt cô. Không muốn buông cô ra chút nào.

"Chúc mừng em Băng Nhi."

Anh và cô cùng cười nói thành tiếng. Ở đâu đó trong quán, một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp đang nắm chặt tay ghen ghét nhìn bọn họ. Khuôn mặt cô ta cuối cùng cũng lộ vẻ phẫn nộ, Đường Ái Linh kìm nén cơn tức rồi đi ra ngoài.

Ở trong chiếc xe riêng của cô ta, cô ta cứ đập inh ỏi trong xe, cả cái điện thoại lúc nảy Ái Linh cầm giờ cũng nát bấy.

Ái Linh đợi bọn họ ở ngoài cũng cỡ 15 phút, sau khi thấy họ đi ra, có lẽ là Hàn Băng Nhi bận gì đó nên tạm biệt Nhạc Phong rồi đi. Thấy Băng Nhi đã đi rồi, Ái Linh mới bước xuống xe nắm chặt cánh tay của Nhạc Phong kéo đi vào trong một con hẻm.

"Em thua gì cô ta chứ Nhạc Phong?"

Nhạc Phong hất tay "Băng Nhi hơn cô về tất cả."

"Nhưng tại sao chứ. Em thân với cô ta để được gần gũi với anh hơn thôi. Em làm mọi chuyện để được sự chú ý của anh nhưng tại sao chứ?"

"Cô bị ngu hả. Tôi nói vậy cô cũng không hiểu à. Cô yêu tôi thì mặc kệ cô. Không liên quan đến tôi."

Nói xong Nhạc Phong liền quay lưng bỏ đi. Cục tức dường như đã lên đến đỉnh điểm. Ái Linh giờ đây chỉ muốn bóp cổ cho Băng Nhi chết đi thôi. Nhưng cô cũng chả làm gì được, chỉ cắn răng chịu đựng.