Mặc cho Băng Nhi nói gì, Nhạc Phong vẫn đi theo sau, hắn bám dai như đĩa vậy.
"Anh mà bước vào trong thêm một bước nữa thì tôi sẽ chặt bỏ hai cái chân của anh đó."
Tiếng nói lớn của cô vang vọng khắp căn biệt thự. Nhạc Phong vì vậy cũng giật mình không dám bước theo nữa. Nhìn giống như chú chó con đang sợ hãi chủ nhân vậy.
"Mẹ à, sao mẹ về trễ vậy?"
Thiệu Huy từ trên lầu dụi mắt nhìn mẹ. Có lẽ thằng bé bị Băng Nhi làm cho giật mình tỉnh giấc.
Giật mình vì thấy con trai mình đứng đó. Nếu như để thằng bé thấy Nhạc Phong thì đảm bảo hắn ta sẽ ở lại đêm nay.
"Thiệu Huy à, con mau vào phòng ngủ tiếp đi. Mẹ lên phòng ngủ với con đây."
"Băng Nhi à, em nỡ lòng nào mà không cho Thiệu Huy gặp anh chứ?!"
"Ah, là chú Phong. Sao chú đến đây vậy?"
Nhìn Thiệu Huy giống như là thấy được vàng vậy đấy, chạy ton ton xuống cầu thang.
"Đường Thiệu Huy, con đứng lại đó. Nếu con đến gần hắn ta thì con đừng trách mẹ."
Thiệu Huy vẫn không quan tâm, thằng bé nghe câu này cũng cả trăm lần riết rồi cũng quen. Nhạc Phong ôm Thiệu Huy vào trong lòng nhìn cô mà mỉm cười.
"Không phải, là Chu Thiệu Huy mới đúng."
"Nhạc Phong, anh..."
"Mẹ à, hôm nay cho chú ở lại ngủ với con đi mẹ."
"Mẹ bảo là không được."
"Mẹ à con xin mẹ đó."
"Đúng rồi đó Băng Nhi, trời đã khuya, cũng đâu còn taxi nào ở ngoài đường đâu."
"Mẹ cho chú ở lại đi."
Tức chết cô rồi, Đúng là ba nào con nấy, đều cứng đầu như nhau. Làm sao mà nói lại miệng hai ba con đó được chứ.
"Tôi không muốn nói gì thêm nữa, tôi mệt rồi. Mấy người muốn làm gì thì làm.
Nhưng nếu mấy người muốn ngủ chung thì tự ra phòng khách mà ngủ."
Nói xong, Băng Nhi lên phòng. Hai cha con thì cười khúc khích, Băng Nhi nói vậy đành phải chịu thôi.