Chương 6: Đối Mặt Với Sợ Hãi

Đường Băng Nhi không quan tâm bà ta, cô hướng thẳng đến tất cả mọi người.

"Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Đường Băng Nhi, là Tổng giám đốc của Đường thị. Tuổi còn nhỏ, có gì sai sót xin mọi người chỉ bảo."

Băng Nhi nói một cách tự tin rõ ràng. Không khí bây giờ trầm lặng đến ngạt thở. Mặc kệ người khác bằng ánh mắt như thế nào, cô bắt đầu công việc của cô.

Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng. Sau khi kết thúc, từng người một vui vẻ bắt tay Băng Nhi và rời khỏi phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn 3 người: Tâm Du, Băng Nhi và Lữ Ái.

Băng Nhi định chào tạm biệt bà nhưng bị bà nắm chặt tay lại.

"Con là ai?"_ Giọng bà nói rất nhẹ nhàng, giống như bà không nỡ nói lớn tiếng với cô ấy vậy.

"Tâm Du, anh đợi tôi ngoài xe đi. Tôi sẽ ra nhanh thôi."_ Băng Nhi quay sang nhìn Tâm Du.

Anh gật đầu rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Băng Nhi chỉ biết thở dài rồi quay sang nhìn bà.

"Tôi cũng đã nói tên tôi rồi. Bà còn hỏi làm gì?"



"Con là chị em song sinh của "Băng Nhi" kia sao hay là... chỉ là người giống người?"

Băng Nhi từ từ ngồi tựa vào xe lăn, khoanh tay nhìn bà "Phải nói sao ta? Phải nói con dâu bà là Băng Nhi hay chính tôi mới là Băng Nhi nhỉ? Không biết... khi con trai bà và cô ta thấy tôi, bọn họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?"

"Thiệt sự, 6 năm trước, người đó là con sao Băng Nhi?"

Băng Nhi hừ một tiếng rồi, cô nhìn thẳng sâu vào đôi mắt bà.

"Mặc cho tôi nói cái gì các người cũng không tin. Chính các người hành hạ tôi khiến tôi không thể đi lại được, cũng chính các người gϊếŧ chết con tôi và làm tôi không thể mang thai được. Bà đã quên rồi sao?"

"Ta... Ta... Vậy con về đây là để..."

"Liên quan gì đến bà. Hừ tôi đã nhìn lầm người rồi."

Nói xong Băng Nhi nhìn bà bằng ánh mắt sắc bén rồi lăn bánh xe đi. Để lại một mình bà trong phòng với nỗi sợ đến tột cùng.