Không ngờ Nhạc Phong lại có quyền lực ghê gớm như vậy. Đi đến đâu, ánh mắt sắc lạnh vẫn luôn để ý những con người trong công ty.
Không ai là không cúi chào Nhạc Phong cả. Hắn ta đi ngang qua Thiệu Huy, Tịnh Hương và cô thư kí. Đương nhiên khi thấy Giám đốc, thư kí bắt buộc phải chào còn Thiệu Huy và Tịnh Hương thì không.
Nhưng cũng nhờ như vậy, Nhạc Phong bước qua bọn họ. Bước chân cũng dừng hẳn. Ánh mắt hắn nhìn về hướng Thiệu Huy. Thiệu Huy cũng lạnh lùng nhìn hắn. Tịnh Hương là cô bé nhát gan, không dám nhìn thẳng bọn họ.
"Thằng nhóc này làm gì ở đây?"
"Vâng thứ Giám đốc, cậu bé này muốn gặp Giám đốc ạ!"
"Gặp tôi?"
Hắn từ từ đi về phía đối diện Nhạc Huy, thằng nhóc này thật ranh ma, lại dám nhìn hắn bằng con mắt không cảm xúc đó.
"Nhóc con đến tìm ta làm gì?"
"Tìm chồng cho mẹ thôi!"
"Tìm chồng? Ta sao? Nhóc con đùa kiểu gì thế! Nhóc có biết ta là ai không mà lại nói như vậy?"
"Chu Nhạc Phong năm nay 31 tuổi. Là Tổng Giám đốc của Tập đoàn SPK lớn nhất thành phố này. Vừa mới ly hôn với người vợ tên là Đường Ái Linh. Tôi nói có gì sai không?"
Trong không khí lúc này, không chỉ Nhạc Phong mà có cả thư kí và Tịch Hương đều há hốc mồm.
"Không tệ! Thôi được ta sẽ không gọi nhóc nữa. Vậy cho ta hỏi cháu tên gì?"
"Thiệu Huy."
"Vậy mẹ cháu tên là gì?"
"Chu Nhạc Phong. Anh có biết là anh đang làm chậm thời gian của mọi người không?"
Một người phụ nữ từ trong thang máy đi ra, nhanh chân đến chỗ Nhạc Phong. Người đó không ai khác chính là Băng Nhi.