"Cộc"
"Cộc"
"Ken, anh có trong đó không?"
"Vào đi!"
Cánh cửa mở ra, trên tay Ken vẫn còn cầm chiếc khăn. Có lẽ anh ta đang chuẩn bị đi tắm.
"Tại sao?"
"Chuyện gì?"
Ken cũng ngơ ngác không biết cô đang hỏi về điều gì?
"Anh chưa từng thương yêu Thiệu Huy đúng chứ?"
"Hừ, đúng vậy thì sao? Anh ghét thằng nhóc con đó!"
"Thằng bé đã làm gì anh chứ? Nó chỉ là trẻ con, không hiểu được chuyện người lớn. Anh không nên nói những điều như vậy với nó!"
"Không phải lí do đó. Mà là lí do khác."
"Anh còn lí do nào nữa?"
"Em muốn biết vậy thì anh sẽ nói.
Mỗi lần nhìn nó, anh lại nhớ đến Nhạc Phong. Người anh căm hận nhất trên đời. Nó giống Nhạc Phong như đúc, khiến anh không thể nào không ghét nó được."
"Anh còn bí mật vẫn chưa nói với em sao?"
"Em không thể nào hiểu anh được đâu. Nhưng rồi em cũng sẽ biết."
Nói xong, Ken đi đến bàn làm việc. Lấy một tấm thiệp mời đưa cho Băng Nhi.
"Chủ Nhật tuần sau là sinh nhật em gái anh. Mong em sẽ đến tham dự."
"Em gái? Anh tìm được cô ấy rồi sao?"
"Sao không chứ? Chuyện gì mà anh không làm được. Em nhất định phải đến."
Tuy rằng Băng Nhi vẫn còn buồn bực về chuyện giữa Thiệu Huy và Ken. Nhưng chuyện tìm lại được em gái mất tích bấy lâu nay của Ken. đó là một chuyện khác. Băng Nhi cũng vui mừng cho Ken.
"Được. Em sẽ đến."
Đi ra ngoài, Băng Nhi nhìn vào địa điểm thời gian của buổi tiệc. Vào Chủ Nhật ngày 25/6, con số ấy Băng Nhi cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra.