Một người phụ nữ bước vào mới một dáng vẻ cực kì căng thẳng. Sự bực bội cũng hiện lên trên khuôn mặt cô.
Đó không ai khác chính là Băng Nhi - là cổ đông lớn mà mọi người đang đợi.
Cô nhanh chân bước đến vị trí ngồi của cô. Đặt túi xách lên trên bàn, hai tay cô cũng chống trên đó.
Mọi người không mấy ngạc nhiên vì cô không đi bằng xe lăn bởi vì ngay trong buổi đám cưới của Nhạc Phong, mọi người ai nấy cũng đều biết hết tất cả.
"Chu Nhạc Phong, anh vừa mới xuất hiện ở công ty sau bao lâu vắng bóng. Tôi đã than phiền về anh điều gì chưa?
Còn nữa, chẳng phải hôm qua là ngày hạnh phúc nhất đời anh sao? Sao anh không ở nhà mà tận hưởng với cô vợ "xinh đẹp" của anh đi. Anh đi đến đây để làm gì?"
Nhạc Phong đã im hơi lặng tiếng ngay từ lúc cô bước vào. Anh không ngờ người mà anh muốn gặp lúc bấy giờ lại là Băng Nhi.
"Anh xin lỗi..."
Băng Nhi không màng đến lời nói của anh. Cô thẳng thừng nói với mọi người.
"Bắt đầu họp!"
Cuộc họp kéo dài chỉ nửa tiếng, bởi vì cô còn một số công việc quan trọng khác phải làm.
Mọi người ra khỏi phòng hết chỉ còn lại bốn người là Lữ Ái, Nhạc Phong, Tâm Du và cô.
Băng Nhi đang chuẩn bị rời khỏi thì bị Nhạc Phong nắm tay.
"Nhi, chúng ta nói chuyện được không?"
Băng Nhi mạnh dạng liền hất tay ra, cô cười theo kiểu cười như không cười.
"Xin lỗi. Tôi không rãnh rỗi như anh. Tôi còn có việc."
"Anh xin lỗi..."
Băng Nhi nhìn anh với vẻ mặt mỉa mai. Cô nghĩ thầm "Xin lỗi? Hai chữ đó đủ để con tôi sống lại sao? Đủ để trả lại những gì tôi đã mất sao?"
"Tôi ghét nhất là hạng người không làm việc mà lại nói đến chuyện cá nhân trong công ty. Mong anh hãy nhớ.
À quên nữa, cái tính cách nóng nảy của anh, tôi khuyên anh mau bỏ đi. Chỉ vì nó mà anh đã suýt gϊếŧ "hai người vợ" của anh rồi đấy."
Nói xong cô quay đầu đi ra khỏi cánh cửa ấy. Tâm Du cũng đi theo sau cô. Nhạc Phong nghe những lời nói đó không khỏi mà đau lòng.
Cái từ "suýt gϊếŧ" ấy khiến anh nhớ lại quá khứ. Bây giờ anh nghĩ lại cũng cảm thấy mình thật kinh tởm.
Bà Lữ Ái cũng không nói gì, vì bà biết cả ai người đều mắc nợ quá lớn đối với Băng Nhi. Bà cũng đi làm việc của bà, để lại Nhạc Phong một mình, Bà biết dù có nói như thế nào, chuyện đã như vậy thì cứ để nó như vậy.