Đúng như đã dự định, vết thương của anh đã khỏi vì thế ba ngày sau Chu Nhạc Phong trở lại công ty với cương vị cũ là Tổng Giám đốc.
Trong thời gian này, anh phải toàn tâm vào công ty mà ba mẹ anh gây dựng lên.
Đi cùng với Nhạc Phong chính là bà Lữ Ái. Hai người có chức vị cao nhất công ty với phong thái nghiêm nghị.
"Con đã chuẩn bị tinh thần để gặp cổ đông lớn nhất chưa?"
"Con sẵn sàng rồi mẹ!"
"Tốt, đi thôi."
Nói vậy thôi chứ Nhạc Phong không hề biết Cổ đông lớn của công ty lại là Băng Nhi.
Cánh cửa từ từ mở ra, trong phòng họp, tất cả mọi người đều có mặt ngoại trừ Băng Nhi.
Nhạc Phong bắt đầu không vui. Bà Lữ Ái cũng nóng lòng hỏi mọi người.
"Giám đốc Đường chưa đến sao?"
"Chúng tôi vẫn chưa thấy, nãy giờ vẫn còn đợi đấy thôi."
"Đây là lần thứ hai cô ấy đến trễ rồi."
Cả Nhạc Phong và bà Lữ Ái đều ngồi vào ghế đợi một người quan trọng. Họ đợi gần 10 phút cũng không ai vào. Sự chờ đợi cũng đã lên đến đỉnh điểm.
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, cứ tưởng là Giám đốc Đường sẽ đến nhưng không. Người đến lại là Tâm Du - thư kí của Giám đốc.
"Xin lỗi mọi người. Hôm nay Giám đốc chúng tôi có công việc đột xuất. Mong mọi người thông cảm."
Nhạc Phong tức giận lấy tay đập mạnh lên bàn. Hôm nay là ngày anh chính thức trở lại công ty vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy.
"Thân là một Tổng Giám đốc có chức có quyền mà lại vô trách nhiệm vậy sao?"
"Nhạc Phong à, con cần bình tĩnh. Con không nên tức giận như vậy."
"Sao vậy? Bộ thư kí nói rằng tôi sẽ không đến hay sao? Thái độ của anh đối với một người trong công ty là như vậy sao Chu Nhạc Phong?"