Băng Nhi khá bất ngờ về câu hỏi của Ái Linh. Không lẽ Nhạc Phong không hề kể bất cứ chuyện gì cho cô ta biết sao?
"Nhạc Phong không kể gì cho cô biết sao?"
"Không!"
"Wow, thật không ngờ hắn ta lại là con người như vậy. Tôi nói cho cô biết, 7 năm trước lúc cô còn ở bệnh viện chưa tỉnh, chính hắn là người khiến tôi mang thai."
Ái Linh bắt đầu trợn tròn đôi mắt nhìn Băng Nhi "Cô nói cái gì?"
"Nhưng cũng chính là người tự tay gϊếŧ đứa con ấy. Vì sức khỏe tôi không được tốt nên sự việc đó đã khiến tôi khó mà mang thai được."
"Cô nói láo. Nhạc Phong không thể làm vậy!"
"Tùy cô nghĩ thôi. Cô cứ nghĩ lại đi, trong lúc cô còn hôn mê, chồng cô đã lên giường với tôi khiến tôi mang thai. Vậy mà hắn ta lại giấu bí mật này suốt 7 năm trời vậy mà cô không hay biết gì cả. Thật đáng thương..."
"Câm mồm!"
Ái Linh đứng dậy liền cho Băng Nhi một bạt tay. Nhưng chuyện này Băng Nhi đâu dễ gì cho ả ta đánh.
Băng Nhi nhanh trí liền nắm lấy tay Ái Linh, còn tay kia của cô lấy tách coffee nóng của Ái Linh hất vào mặt ả ta.
Ái Linh thét vì đau, ả ta ngã bật ra sau. Tay cứ ôm mặt, tách coffee ấy cũng không nóng lắm nhưng không khiến mặt cô ta bị bỏng, chỉ hơi đau chút thôi.
Lúc này mọi người xung quanh đều nhìn, đây mới đúng là thời điểm khiến cho Ái Linh phải xấu hổ trước mặt mọi người.
"Cô là phu nhân của nhà họ Chu vậy mà lại đối xử với tôi như vậy. Cô là tiểu tam đi cướp chồng người khác mà còn lên mặt. Cô đúng là không biết xấu hổ. Cô bị như vậy là do nghiệp chướng kiếp này tạo nên. Hừ... vừa lòng tôi lắm!"
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao "Thì ra là cô con dâu đó."; "Vậy mà lại làm tiểu tam"...
Nói xong, Băng Nhi đi ra khỏi quán coffee. Sau đó thì Ái Linh chạy ra ngoài.
Cô vào vệ sinh công cộng nhìn khuôn mặt cô trong gương, nó đã bị ửng đỏ hết. Hai bàn tay nắm thật chặt, hận không thể làm gì được cô ta.
"Mang thai? Sảy thai? Hừ đúng là hoang đường. Không được, mình phải về hỏi Nhạc Phong cho ra lẽ mới được."