Đợi đến lúc hình bóng của Băng Nhi không còn nữa. Nhạc Phong mới bắt đầu rên đau thảm thiết. Một người cao to, mạnh mẽ như anh vậy mà cũng có thể đau sao? Có lẽ là đau trong lòng, con tim anh như bị vỡ vụn.
Lữ Ái lúc này mới dám chạy đến đỡ con trai mình, mặc kệ người phụ nữ đang mặc chiếc váy cưới lộng lẫy ấy.
"Phong, Phong, con sao rồi? Ta xin lỗi, ta chỉ biết đứng nhìn. Chết rồi, máu chảy ra nhiều quá. Để ta đưa con vào bệnh viện."
"Không cần đâu mẹ. Đưa con về nhà sau đó gọi bác sĩ đến là được rồi."
______________
Tại Căn biệt thự của Chu Gia
"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?"
"Con trai phu nhân không sao cả? Hai viên đạn đã được lấy ra. Chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Lữ Ái vào phòng của Nhạc Phong thì thấy con trai mình đang ngồi phía mép giường quay lưng về phía bà. Trên tay còn cầm bức hình của Băng Nhi và Nhạc Phong lúc mới yêu nhau.
"Mẹ đã biết?"
Với một người thông minh như bà, bà đủ biết Nhạc Phong đang hỏi cái gì. "Đúng vậy!"
"Vậy tại sao mẹ lại không nói cho con biết?"
"Nếu ngày đó mẹ nói con sẽ tin mẹ chứ?"
Nhạc Phong im lặng, không nói gì hết. Lữ Ái ngồi cạnh Nhạc Phong thở dài.
"Khi mẹ thấy Băng Nhi xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn ấy. Mẹ cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Chúng ta nên chấp nhận thôi."
"Không. Con không chấp nhận. Dù cô ấy khiến con thành người như thế nào thì con vẫn mãi yêu cô ấy. Băng Nhi chính là cả cuộc đời của con."
"Con có bị điên không vậy? Con khiến Băng Nhi trở nên như vậy, con bé sẽ không thể yêu con thêm lần nữa đâu. Với lại vợ của con thì sao? Ái Linh sẽ không chấp nhận chuyện con yêu người khác trong khi con đã là chồng của nó."
"Vậy thì ly hôn!!"