Sáng hôm sau, Ái Linh chuẩn bị mọi thứ để đi đến công ty. Nhạc Phong cũng không hiểu cô mới sáng sớm mà lại chuẩn bị như vậy:
"Em định đi đâu à?"
"Em định đi gặp bạn em."
"Ừm vậy em đi đi."
"Anh định không hỏi em là gặp con trai hay con gái sao?"
"..."
Không thấy Nhạc Phong lên tiếng. Trong lòng cô hầm hầm đóng cửa "Rầm" thật mạnh. Nhạc Phong cũng không để ý gì thêm.
Lái xe đến công ty, Ái Linh điện cho An Kiều
"Bây giờ cô ta đang ở đâu?"
"Cô ấy chưa tới. Cậu ráng đợi đi. Do cậu đi sớm quá thôi."
Vài tiếng sau trôi qua, Ái Linh chờ đến mỏi cả người. Cô cầm điện thoại quát An Kiều:
"Tớ đợi từ sáng rồi, có thấy cô ta đâu."
"Tớ cũng không biết nữa. A... Hình như... Hình như đó là xe của cô ấy đấy. Cậu mau đến đây mau đi."
"Được rồi, được rồi. Tớ qua liền."
Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty. Bước ra không phải là Giám đốc Đường mà chính là thư kí Tâm Du.
"Xin lỗi đã để mọi người đợi. Hôm nay do Giám đốc có việc đột xuất nên tôi thay Giám đốc đến đây đã xin lỗi mọi người. Còn về việc họp, đành phải dời lại."
An Kiều nghe vậy liền điện cho Ái Linh:
"Ái Linh à, hôm nay cô ấy không đến chỉ có thư ký thôi."
"Cậu nói cái gì? Chết tiệt"
Chửi xong cô ta tắt máy. Cô chỉ vừa ra khỏi nhà xe được mấy bước. Thật là tốn thời gian quá. Rốt cuộc cô ta là ai chứ?
"Cô mong gặp tôi đến như vậy sao... hả bạn thân của tôi?"