Chương 12: Gϊếŧ Nó

Sau cuộc ân ái cả đêm, Nhạc Phong liền rời khỏi giường và ra khỏi phòng. Trong đêm yên tĩnh lặng, không hề có tiếng than khóc gì cả, nhưng có gì đó rất bi thảm. Băng Nhi đã chết tâm rồi, cô không còn ý thức được gì cả.

Cô đau lắm, còn gì đau hơn nỗi đau này, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, cô không biết cách để kìm nén lại. Muốn chết cũng không biết cách nào để chết. Băng Nhi cảm thấy mình thật kinh tởm. Nhưng điều cô kinh tởm nhất chính là Nhạc Phong.

Nhờ xảy ra sự việc này, cô mới biết được sự thật là Nhạc Phong không hề yêu Băng Nhi cô. Hắn ta chỉ yêu vẻ bề ngoài, nếu không hắn ta đã nhận ra cô chứ không dựa vào chiếc nhẫn ấy.

Muốn cười cũng không được, cơ miệng của cô đã cứng rồi. Bỗng có tiếng ai đó vang lên:

"Cô Đường, tôi giúp cô lau mình nhé!"

Không ai khác đó chính là thím Lan. Băng Nhi biết thím chứ, vì cô ấy từng qua hà của Nhạc Phong rồi nên cũng biết thím Lan.

Thím Lan đỡ cô ngồi dậy, trên người cô đủ dấu đỏ tím xanh hết. Cô bị hành hạ đến tàn nhẫn.

"Cô Đường, tại sao cô lại hành động dại dột như vậy? Cô đã thấy hậu quả của mình chưa cô."

"Cháu... không phải là Ái Linh. Nhạc Phong không hề... tin cháu."_ Băng Nhi lấy hết sức để nói những điều trong lòng của cô ra.

"Chuyện đã đến nước này, cô đừng nói dối nữa. Tôi đã nghe cậu chủ nói hết rồi. Cô làm vậy là sai hoàn toàn rồi."

"Ngay cả thím còn không tin cháu, thật đáng buồn."



Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, một tuần rồi đến hai tuần, vết thương của cô dần hồi phục nhưng Nhạc Phong đêm nào cứ hành hạ cô như vậy. Băng Nhi mặc kệ mọi thứ. Cô chỉ mong một ngày nào đó cô có thể thoát khỏi địa ngục này thôi.

Tối hôm đó nghe tin vợ anh sắp tỉnh, anh vui vẻ mà đi đến bệnh viện. Cứ nghĩ hôm nay đã thoát khỏi hắn được một ngày nhưng cô không ngờ đây chính là đỉnh điểm khiến cô đau khổ đến tột cùng.

Bụng của cô đau đến điếng người. Cô ôm bụng và luôn gọi thím Lan. Thím Lan nghe vậy liền chạy vào phòng thì thấy trên giường toàn là máu. Thím Lan thấy vậy liền chạy xuống lầu gọi điện cho bác sĩ sau đó là gọi cho cậu Phong.

Vài phút sau, John đến hỏi thím Lan về tình hình sau đó là đi vào phòng. Không lâu sau, Nhạc Phong cũng về đến nhà liền hỏi thím:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thưa cậu, lúc nãy tôi thấy cô Đường cứ ôm bụng mà rên la, cũng thấy cô chảy rất nhiều máu ở phía dưới, tôi lo quá nên gọi cho bác sĩ trước."

Thím Lan nói xong thì John bước ra. John chau mày nhìn Phong

"Cậu nhìn tôi làm gì? Cô ta bị làm sao?"

"Ái Linh... cô ấy có thai rồi."

Không chần chừ giây nào. Lời nói của Nhạc Phong như là sét đánh vậy:

"Vậy thì gϊếŧ thứ tạp chủng đó đi!"