Không khí thật yên ắng, Tịch Hương cứ ở đó không dám nhúc nhắc gì. Cô chỉ sợ rằng cô sẽ chết không toàn thây dưới tay John.
"Sao không đứng trước mắt tôi mà nói chuyện? Sợ đến vậy sao?"
"Tại vì cậu... không có mặc quần áo."
"Tôi cảnh cáo em phải ở đây cho đến khi tôi thay đồ. Em mà đến gần cánh cửa dù chỉ một bước thì đứng trách tôi. Nghe chưa?"
"Vâng... Vâng ạ thưa cậu."
"Mau lên giường tôi ngồi ở đó."
"Nhưng mà đó là giường..."
"Nhanh!!"
Tịch Hương sợ hãi ba chân bốn cẳng ngồi trên giường. Mắt vẫn không dám nhìn John, cô cứ cúi đầu xuống mãi. John cũng đi vào phòng tắm thay đồ.
Từ nãy đến giờ, trái tim Tịch Hương cứ liên hồi đập nhanh vì sợ. Tay chân thì rung lẫy bẫy. Chỉ mong trời phật phù hộ cho cô.
John từ trong phòng tắm đi ra, anh mặc cái quần thể thao 3 sọc với áo thung trắng. Anh ngồi cạnh Tịch Hương định hỏi chuyện thì lại bị cô phũ. Cô nhích ra xa John cũng gần 1m. Tự nhiên trong lòng John cũng có phần thấy buồn cười.
"Sợ tôi đến vậy sao?"
Tịch Hương chỉ lắc đầu không nói gì.
"Em vào đây làm gì?"
Cô chỉ vào thức ăn mà cô đã để sẵn trên cái tủ nhỏ. John cũng hiểu được vấn đề. Bỗng nhiên anh lại nảy ra ý nghĩ sẽ chọc ghẹo Tịch Hương.
"Em mau đem đồ ăn qua cho tôi."
Tịch Hương cũng nghe theo đặt đồ ăn bên cạnh John.
"Mau đúc cho tôi ăn."
Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn John.
"Cậu đùa à? Cậu tự ăn được mà, sao phải kêu con đúc cho cậu ăn?"
"Băng Nhi kêu em đến đây chăm sóc cho tôi. Chẳng lẽ em không muốn làm sao?"
"Không phải không muốn làm nhưng mà cậu đâu có bị..."
Chưa kịp dứt lời thì đã bị tay John bịt lại. Giọng cô thì to, nếu cô mà nói ra từ đó chắc cả nhà này biết hết quá.
"Em mà nói từ đó thêm lần nào nữa thì tôi sẽ cắt lưỡi em tha cho chó ăn đấy. Không cần nói nhiều, mau đúc tôi ăn nhanh."
"Vâng..."
Tịch Hương thở dài đành phải nghe lời John. Mỗi lần nhìn Tịch Hương bị anh ăn hϊếp như vậy, anh lại mắc cười nhưng không dám cho cô ấy biết. Anh chỉ mong rằng, sự vui vẻ này có thể theo anh mãi mãi