Chương 104: Vô Tình Nhìn Thấy

Ngày hôm sau.

Tinh Hương nghe theo lời Băng Nhi dặn là phải chăm sóc cho John thật cẩn thận. Cô mang bữa ăn đến cửa phòng của John, gõ cửa cũng không nghe động tĩnh gì. Cô bắt đầu kêu lên.

"Cậu John ơi, cậu có trong phòng không?"

"..."

"Sao kì vậy ta? Nếu cậu ấy không có trong phòng, vậy thì đi đâu được nhỉ?"

Tịch Hương tò mò mở cửa xem coi có khóa không thì cửa lại không khóa. Mở cánh cửa ra thì trước mắt cô là chiếc xe lăn cạnh bên giường. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, sự thắc mắc lại lên đến đỉnh điểm.

"Xe lăn lại ở đây vậy cậu John đâu? Cậu ấy không đi được cơ mà!?"

Cô đặt đồ ăn xuống cái tú nhỏ cạnh giường thì bỗng nhiên nghe tiếng nước chảy giống như ai đó đang tắm. Tịch Hương từ từ nhẹ nhàng đi đến cánh cửa phòng tắm và mở cửa.

Đập vào trong mắt cô là một thân hình cường tráng đang đứng tắm dưới vòi sen. Cô ngơ ngác nhìn từ trên xuống, không ai khác chính là John.

Cô chăm chú nhìn không phải vì thân hình đẹp mà là vì... đôi chân của John không giống như là bị liệt chút nào. John có thể đứng được ngay trước mặt Tịch Hương.



Bỗng nhiên John có cảm giác bị ánh mắt nào đó nhìn xuyên thấu. Anh xoay người lại thì nhìn về phía cửa phòng tắm thì lại không thấy ai.

Tinh Hương lúc này đang đứng cạnh cửa bởi vì cô sợ John sẽ nhìn thấy. Cô lại nhẹ nhàng đi đến cửa phòng để tẩu thoát. Cửa vừa mở được một chút thì bỗng nhiên bị một lực mạnh nào đó đóng lại.

Tịch Hương nhìn thấy ngoài tay cô ra còn có một bàn tay khác to hơn, mạnh mẽ hơn , rắn chắc hơn và cũng còn nước đọng lại.

Thôi xong rồi, cô cũng đủ biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cô rồi.

"Định đi đâu?"

"Cậu... Cậu John hả? Con... Con định ra ngoài để... để đi vệ sinh. Tại con mắc... mắc quá."

"Này vệ sinh ở đây sao lái không đi?"

"Tại vì con thấy... thấy cậu... đang t... ta... tắm..."

Nói đến đây, bỗng nhiên Tịch Hương lấy tay che miệng lại. "Chết rồi, bị cậu John lừa rồi."