Nghe Nhạc Phong nói, anh ôm chặt cô vào trong lòng. Bị anh làm hành động đó cũng khiến cô cũng cảm thấy phơi phới một chút nào đó. Nhưng rồi cô suy nghĩ lại, cho liền đẩy anh ra.
"Cuộc chiến chưa dừng lại. Em chưa thể nào sống hạnh phúc như vậy cùng với anh được."
"Chúng ta cũng có thể cùng vượt qua mà."
"Xin lỗi, em hơi mệt. Em cần vào phòng nghỉ ngơi."
"Ba ơi, mẹ ơi...!"
Thiệu Huy từ trên cầu thang chạy xuống vui mừng cười hí hửng. Thím Lan cũng chạy theo Thiệu Huy vì sợ cậu ngã bị thương.
"Ba à, ba qua đây chơi hả?"
Nhạc Phong vừa nhìn con trai cười vừa nhìn Băng Nhi.
"Ba ở đây luôn!!"
"Thật sao ba? Vui quá đi..."
Băng Nhi cũng không nói gì cả, chỉ nhìn Thiệu Huy rồi cười. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong nhà vắng bóng ai đó liền xoay qua hỏi thím Lan.
"Thím à, Tịch Hương đâu?"
"À, Tịch Hương đi chợ rồi. Dạo gần đây con bé siêng lắm. Thay tôi đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì con bé thấy tôi lớn tuổi rồi cũng không nỡ để thím làm tôi."
"Vậy sao? Vậy cũng tốt."
"Mà cô chủ cần tìm Tịch Hương làm gì?"
"À tôi nghĩ từ này tôi sẽ rất bận rộn trong công việc nên nhờ Tịch Hương chăm sóc cho John. Anh ấy bị như vậy rất khó di chuyển, phải cần có người hoạt bát để mà trò chuyện cùng anh ấy."
"Chú John sẽ ở đây sao mẹ? Con không muốn đâu."
"Anh cũng vậy!"
"Mấy người không muốn thì ra ngoài mà ở. Lớn rồi mà còn như con nít vậy thì ai mà chịu nổi."
Băng Nhi nói trong sự tức giận, thấy người khác bị như vậy mà còn nói như thế. Nói xong cô đi vào phòng.
"Thím à, tôi có chuyện riêng muốn nói với thím."
"Vâng, thưa cô. Tôi lên ngay."
Đợi thím Lan đi lên cầu thang, hai cha lúc nảy bị Băng Nhi nói một trận mớ dám nhúc nhích.
"Sao mẹ con nóng tính vậy?"
"Mẹ con là vậy đó. Rồi ba cũng sẽ quen thôi.."