Chương 26

Đôi khi tình yêu chỉ cần một người thương ở cạnh bên tâm sự.

Hạnh phúc chính là những hành động nhỏ góp lại thành những cái lớn hơn. Hạnh phúc cứ thế đong đầy bởi yêu thương.

Phong ôm tôi từ phía sau, kể với tôi về cô Hân ấy. Tên đầy đủ là Dương Ngọc Hân. Cô ấy nhỏ hơn anh 1 tuổi, gia đình là đối tác làm ăn với bố anh.

Phong nói anh hay gặp cô ấy ở các bữa ăn họp mặt của hau gia đình. Cũng có nói chuyện với cô ấy nhiều. Họ còn nhắn tin cho nhau nữa.

Tôi bấu nhẹ tay Phong. Anh áp má sát má tôi cười

-"Ghen à?"

Tôi bĩu môi

-"Ừ. Ghen đấy. Người ta đi hẳn 5 năm còn không thèm liên lạc kia mà"

Anh siết eo tôi

-"Là anh muốn em lo học. Với lại sợ em thấy phiền"

-"Ừ ừ. Anh luôn nghĩ cho em ha"

Anh nói lúc trước bố snh có hứa với bố Hân rằng khi anh với Hân lớn sẽ đến với nhau.

Nói ngắn gọn là hứa hôn ấy.

Và snh đã có vị hôn thê, rất xinh.

Thực sự thì tôi rất ghen tị với cô ấy. Tại sao lúc trước bố mẹ tôi không thân với bố meh anh, để chúng tôi được hứa hôn trước đó nhỉ?

....

Chúng tôi trò chuyện linh tinh với nhau. Anh kể lúc chúng tôi còn nhỉ đã trải qua những chuyện mà tôi không hề nhớ. Còn anh, anh nhớ rất rõ từng mảnh kí ức đó. Và rồi tôi lại thấy bản thân thật vô dụng, chuyện quan trọng như thế tại sao tôi có thể quên được?!

Đúng là thiệt thòi cho anh rồi.

...

Đêm đó anh đưa tôi về sớm. Tôi lí nhí chào gia đình anh rồi nép sau anh ra ngoài.

Ra khỏi căn biệt thự rộng, tôi thổi phù nhẹ nhõm. Hết cảm giác ngột ngạt rồi!

Lúc lái xe, anh noid với tôi

-"Anh biết gia đình anh..."

-"Là gia đình anh thì cũng sẽ là gia đình em. Em muốn có mối quan hệ tốt hơn với gia đình anh. Lần sau lại đưa em về, được không? Và chỉ có em là bạn gái, là người mà gia đình anh muốn rước về cho anh. Nhé?"

Anh rẽ xe vào một quán ăn, đỗ vào bãi.

Anh cầm tay tôi đưa áp lên mặt anh

-"Cảm ơn em"

Đúng. Là gia đình của anh. Rồi sẽ là gia đình của tôi. Tôi muốn cải thiện thiện cảm của gia đình anh đối với tôi. Nhất định, nhất định họ sẽ hài lòng về tôi!

...

Chúng tôi cùng nhau ăn tối ở một quán ăn bình thường. Lúc nãy tôi không ăn được gì cả. May mà người yêu đưa tôi đi ăn, không thì tối nay về nấu mì rồi.

...

Chúng tôi tìm hiểu nhau cũng được ba tháng rồi. Song, chỉ có tôi là tìm hiểu anh. Còn anh, chuyện gì của tôi anh đều biết cả.

Phong chiều tôi lắm, đòi gì miễn không quá đáng là anh đáp ứng tất ý. Và dần tôi cũng phụ thuộc hẳn vào anh. Cho đến bây giờ tôi mới nghĩ lại, ngày trước không có anh tôi đã sống như thế nào?!

Nhưng không phải cuộc tình nào cũng trọn vẹn. Phong bị bố anh ép phải cưới cô Hân kia.

Thực sự tôi rất buồn. Gia đình anh không chấp nhận tôi, thử hỏi có buồn không?

...

Đêm đó tôi ở nhà một mình, anh phải chạy về nhà vì chuyện gì đó.

Và tôi cũng thầm đoán được đang có chuyện gì ở ngà anh.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Gải Minh. Khóc thút thít

-"Sao đấy"

-"Minh....."

Anh hai tôi ở đầu dây bên kia nghe tôi khóc thì hoảng

-"Sao lại khóc? Nín nào"

-"Hức...gia đình... anh ấy không chấp... nhận My..., muốn cưới.. cô ấy cho anh Phong..., em phải làm sao đây anh hai... hức..."

Anh hai thở dài

-"Anh Phong thương có mình mày thôi. Tin tao đi. Đừng khóc nữa, hay tao qua với mày nhé?"

-"Thôi... cũng muộn rồi"

-"Đừng khóc nữa. Ngủ sớm đi"

....

Tôi dập máy, buồn nẫu cả ruột.

Điện thoại lại reo, là Phong

-"Em đừng khóc..."

Chắc Hải Minh đã nói với anh ấy. Tôi cố vực dậy tinh thần, anh yêu tôi, đó là sự thật. Và tôi cũng yêu anh.

-"Đang ăn tối à?"

-"Ừ"

-"Có cả gia đình Hân nữa?"

-"Ừ"

Tôi lại khóc.

Yếu đuối quá đi thôi. Nếu anh đã có vị hôn thê rồi thì còn tìm tôi làm gì?

Và rồi tôi chuyển sang trách anh. Rõ ràng thế còn gì, nếu anh chẳng tìm đến tôi, có khi bây giờ tôi đã không đau lòng như lúc này.

Cũng không biết lúc đó lòng tôi đã đau đến mức nào. Trời bên ngoài đổ mưa, mình tôi giữa căn phòng tối lạnh. Tôi buông lời

-"Chia tay đi"

-"Anh cấm em nói thế!"

Nói rồi anh dập máy. Tôi ngã người ra giường. Nước mắt chảy dài không ngừng.

"..."

Dường như có tiếng mở cửa. Chắc Hải Minh sang.

Tôi nằm cuộn lại trong tấm chăn, khóc thút thít.

Chăn bị bật tung ra.

Phong?!

Chẳng phải anh đang ăn tối với gia đình sao?

Anh kéo tôi dậy, bế tôi lên và ra khỏi nhà.

-"Còn đi đâu nữa?"

-"Muốn bóp chết em vì dám nói chia tay với anh! Đưa em đi dìm chết"

Tôi mệt, chẳng thèm đôi co. Dựa đầu vào anh ngủ mê mệt. Bình yên quá đi....

Tiếng xe phanh khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Anh kéo tay ra khỏi xe, dẫn vào trong

-"Đây là bạn gái con. Và con chỉ cưới mỗi cô ấy thôi"

Hả? Tôi nhìn xung quanh. Nhiều người lắm. Và quan trọng hơn kaf bố anh đang rất tức giận, đến nỗi mặt đỏ cả lên.

Ông cầm cái bát trên bàn phi thẳng vào tôi và anh. Anh kéo tôi ra phía sau và đưa tay gạt cái bát. Bát rơi xuống nền vỡ choang.

-"Con chỉ nói thế thôi. Lễ cưới của chúng con, bố không đến dự cũng không vấn đề gì"

Tôi trố mắt nhìn anh. Mọi người trên bàn ăn rất không vui và không hài lòng rồi.

Thoáng nhìn sang Hân. Hôm nay cô ấy rất xinh, và nhìn lại bản thân tôi.

Đồ ngủ, chân đi tất màu, đầu rồi, nặt tèm nhem.

Như công chúa với lọ lem vậy.

Anh lại kéo tay tôi đi. Tôi ái ngại cúi chào mọi người ra về.

Anh đi phía trước, không nhìn về phía tôi. Tay anh siết tay tôi chặt lắm.

Tôi keis tay anh lí nhí

-"Anh điên à? Sao lại nói thế với bố mẹ?"

Anh quay lại đẩy tôi dựa vài xe. Môi anh mãnh liệt chiếm môi tôi rồi bỉ ra.

-"Anh điên thật rồi. Xin em.... đừng nói chia tay thêm một lần nào nữa..."

Tôi rưng rức nhìn anh, chiangf tay qua ôm anh.

-"Mình về nhà đi anh"

Anh vuốt tóc tôi, "Ừ" nhẹ nhàng.