Chương 21

Hôm đó tôi ở ngoại đến xế chiều, có một buổi phỏng vấn vào buổi chiều nên tôi đã rời nhà ngoại. Mẹ nhờ Phong đưa tôi đi, tôi đã nói là không cần nhưng mẹ cứ một mực quyết như thế. Ôi trời ơi!

-"Ngại với người ta lắm mẹ à. Biết người ta có đồng ý hay không chứ?!"

Tôi cau mặt với mẹ, mẹ mắng tôi

-"Con thôi đi. Mặt mày cau có xấu xí chết được"

Tôi cười cười, nói không cần. Mẹ tôi dự là quay sang hỏi Phong, nhưng chưa mở lời thì ai kia đã lên tiếng

-"Con đồng ý đưa My đi. Chỉ đợi My thôi cô ạ"

Mẹ tôi nghe thế thì mắt sáng rỡ, bấu tay tôi. Tôi thở dài gật đầu rồi lấy túi, thưa ông bà ngoại về.

......

Chúng tôi đến một bệnh viện lớn, tôi đi trước, người ta đi sau, đến đâu mọi người cũng cúi chào ý. Lạ ghê. Chắc do nơi này quá lịch sự rồi. Tôi được đưa lên trên tầng cao cao để phỏng vấn. Kể cũng ngộ, tôi vừa vào phòng thì cái người làm chức lớn lớn ấy lập tức đứng dậy, cúi đầu kính cẩn "Em xin chào...". Nhưng cậu ấy nói đến đó thì dừng, lại quay sang kiểu khác, thái độ xoay rõ 180 độ luôn ấy

-"Mời cô ngồi"

Tôi ngồi xuống ghế, cũng không hiểu sao nơi này dễ ghê, Phong được vào cùng luôn ý, đứng ngay sau tôi này. Rồi cậu kia bắt đầu phỏng vấn tôi, tôi trả lời vài ba câu thôi thì người ta đã quyết định nhận rồi. Sao đơn giản thế nhỉ?

Công việc của tôi là ngồi một phòng phân phát thuốc cho mọi người. Cũng khá là đơn giản. Và tuần sau tôi sẽ chính thức vào làm.

...

-"Sao đơn giản thế nhỉ?"

Tôi hỏi người ngồi cạnh, người ta đang lái xe, cười cười

-"Có tôi đi cùng đấy!"

Tôi bỉu môi rồi giễu

-"Điêu. Là do tôi xinh xắn thông minh lanh lợi ấy"

Người ta cười lớn rồi gật đầu

-"Ừ. Em đúng"

Cái người này, không bao giờ trả lời đầy đủ theo đúng một câu trả lời cả. Cũng không biết nói sao.

Tôi mua một căn nhà ở chung cư gần chỗ làm. Nhà tôi ở tầng 5, cũng khá là thoải mái. Lúc đầu mẹ phản đối lắm, cả Hải Minh nữa. Nhưng bố thì cho phép, bố thuyết phục mẹ giúp tôi ý. Đã vậy còn bảo tôi thích căn nào cứ mua, bố mẹ tặng làm quà nhân dịp sinh nhật lần thứ 23 tới của tôi.

.....

Có nhà mới, tôi gọi Quân, Hân, Mark, cậu Khiêm và Hải Minh đến làm buổi tiệc nhỏ, không nhận quà cáp gì cả. Dự là ăn chơi lành mạnh, không dùng rượu bia. Nhưng rồi cậu Khiêm tay xách hai chai rượu sang, tôi mắng, rồi cậu cười cười.

-"Này là của ông bà út tặng nha. Ăn tân gia thì phải có rượu chứ!"

Đến chịu ông bà út, đã dặn là khỏi quà cáp mà. Lúc tôi nhận hai chai rượu, mọi người cũng lần lượt chìa quà ra

-"Tặng My nhân dịp tân gia, sinh nhật và có công việc. Mong mọi việc đều thuận lợi"

Hân đại diện nói, tôi bất ngờ. Hôm nay nhận nhiều quà ghê nha. Tôi nói

-"Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Mọi người lòng thì My xin nhận!"

Mọi người bắt đầu bày đồ ăn ra. Còn thiếu mỗi ông anh của tôi, làm gì mà trễ thế không biết. Quên nói Hải Minh dẫn theo bạn gái nó nữa. Tôi vội lấy điện thoại nhắn dặn nó.

"Em gái xinh đẹp: Nhớ mang bạn gái theo"

"Anh trai mét tám: Khỏi nhắc"

Hải Minh vừa rep thì chuông cửa reo, tôi chạy ra mở cửa. Nhanh ghê gớm. Ổng đứng trước nhà từ bao giờ ấy nhỉ?

Hải Minh dẫn theo chị dâu đến chơi nữa. Đông đủ rồi, tất cả ngồi vào bàn tiệc, tôi đứng dậy dõng dạc tuyên bố lý do

-"Nay, các hạ đã tập hợp đông đủ_"

-"Chưa đủ mà!"

Cậu Khiêm chen ngang, tôi quay sang hỏi còn ai

-"Còn anh Phong. Đợi xíu nữa cho đủ. Ủa mà My có rủ không?!"

Tôi bất ngờ, rồi ấp úng

-"Ờ thì.. bữa cơm gia đình mà, Phong là gì đâu..."

Hải Minh cốc đầu tôi

-"Mày bị não à? Gọi cho anh ấy ngay đi. Cũng là gia đình mà"

Tôi bực

-"Thì.. thích thì gọi đi"

Hải Minh cốc tôi thêm 1 cái, trách

-"Anh hai ra lệnh cho My đi gọi ngay. Chủ nhà thì phải mời!"

Mọi người cùng gật đầu nhìn tôi. Cả Mark cũng kêu tôi gọi cho Phong đi. Thật là, gọi thì gọi.

Tôi lấy điện thoại ra ngoài gọi cho Phong, lúc người ta bắt máy thì tim cứ thình thịch ý.

-"Qua...qua nhà tôi..tiệc..tiệc nhỏ"

Tôi ấp úng, nói không rõ câu, ấy thế mà người ta vẫn hiểu. Một giọng cười nhẹ của đầu dây bên kia.

-"Tưởng em quên tôi rồi. Tôi sẽ qua"

Tôi ờ ờ rồi cúp máy, vào trong cùng mọi người. Sáu đứa ngồi đợi cái người kia. Nhưng cũng nhanh lắm, 5 phút là người ta sang ngay ý. Giờ thì đủ rồi, mọi người cùng nhập tiệc thôi!

....

Ăn uống dọn dẹp xong, chúng tôi cùng chơi bài cào. Ba người thấp nút nhất thì phải uống bát rượu. Cứ thế mà chơi thâu đêm, hai chai rượu ngon đâu đủ, phải chạy xuống siêu thị dưới nhà mua thêm cơ. Ngày của tôi mà tôi xui gớm, ván nào cũng bị phạt uống. Lật bài là uống, đến chóng cả mặt ý. Nhưng hầu như ai cũng uống nhiều, không chỉ riêng tôi.

-"Ây. Lại thua rồi"

Tôi cầm bát rượu, Phong cầm tay tôi

-"Uống nhiều quá rồi"

Tôi gạt tay Phong ra

-"Chơi mà, sao đâu"

Tôi uống. Không biết đã uống bao nhiêu rồi. Một lúc sau thì ai cũng nằm ra hết trên sàn. Mỗi tôi, Phong và Mark còn ngồi vững. Chúng tôi lại tiếp tục chơi, cứ thế ai thấp nhất thì uống. Phong thua nhiều lắm, uống liên tục ấy. Tôi thấy không ổn, liền lên tiếng

-"Thôi nghỉ. Hôm khác lại uống tiếp. Nhé nhé"

Mark gật đầu, Phong gật đầu. Họ dẹp bát rượu, dẹp chai. Mark lăn ra sofa mà nằm, còn kéo tay tôi mạnh đến nỗi tôi mất đà mà ngã xuống

-"Lấy giúp cốc nước đi My. Please!"

Tên này, như con nít. Tôi vào trong lấy cốc nước đưa cho, tay Mark cầm còn chẳng vυ"ng, tôi đỡ giúp. Uống xong cốc nước, Mark xoa đầu tôi

-"Cám ơn nha My xinh đẹp"

Tôi cười đẩy Mark nằm xuống

-"Ngủ đi! Mai rồi về khách sạn"

Lúc tôi cầm cốc nước vào bếp. Có mội người đứng dựa vai vào tường nhìn tôi, nhìn rất lâu. Rồi lại gần tôi, tranh cốc nước trên tay tôi rồi đặt xuống bàn, kéo tay tôi vào phòng. Tối lắm, chỉ còn mỗi ánh điện của thành phố qua khung cửa sổ. Phong thở vào tai tôi, rồi nói

-"Có phải, Mark là cái người đàn ông hôm đó ngủ cùng em?"

Huh? Hôm đó là hôm nào cơ? Tôi có ngủ với Mark đâu. Tên này điên à? Tôi cố nhớ lại, đúng rồi, là cái ngày mà tôi với người ta mất liên lạc. Hôm đó đúng là tôi đã ngủ cạnh Mark. Tôi vờ ngu ngơ

-"Hả? Hình như có một lần ngủ cạnh. Hôm đó nghe điện thoại thì..."

Chợt người ta đập tay vào tường, tôi giật mình. Sao thế này?

-"Sao...sao à?"

Tôi hỏi, người ta tay bật đèn ngủ lên. Gương mặt ấy rất tức giận

-"Em còn hỏi nữa à?!"

Người ta quát, tôi cáu

-"Tự dưng lại nổi cáu?! Điên à?! Tránh qua một bên đi"

Tôi đi ra, Phong chặn tay lại

-"Tôi điên rồi! Em ra ngoài ấy để tình tứ kiểu như nãy à?!"

Tôi thực sự cáu, nói thách

-"Ừ rồi sao?! Anh đã là gì của tôi đâu!"

Tôi gạt tay Phong ra. Rồi người ta cầm chặt tay tôi, quẳng tôi lên giường rồi nhào vào ôm chặt.

-"Thả ra coi! Làm gì thế hả?!"

Tôi hét. Giọng nói từ phía sau truyền vào tai

-"Ngủ cùng em...... Em đừng đi. Tôi chẳng làm gì em đâu"

Nói rồi người ta siết chặt tôi hơn, như sợ tôi đi mất ấy. Tôi cũng không vùng vẫy nữa. Nhưng người đã nóng lên vì ngượng. Chợt người ta hôn lên gáy tôi làm tôi suýt nữa thì rớt tim ra ngoài. Tim tôi đang đập mạnh lắm, nghe tiếng thình thịch thình thịch luôn ý. Rồi người ta nhỏ tiếng

-"Em. Em ngủ với tên kia thật à?"

Tôi cáu. Sao không chịu hiểu đi trời. Ngủ nghỉ cái gì. Tôi lại nói thách

-"Không. Thức cả đêm sáng mới ngủ"

Rồi người ta bật dậy

-"Thật?"

Tôi gật đầu. Người ta nằm phịch xuống rồi choàng tay qua mân mê tay tôi

-"Biết sao đây? Tôi dự là tỏ tình cơ. Nhưng nghe em nói thế.. à không. Tôi sẽ chấp nhận em. À mà em đã nhận lời đâu chứ... Em rõ là thích cái tên người nước ngoài kia. Tôi thua rồi... làm sao đây.... Em còn không mời tôi đến bữa tiệc hôm nay mà, em rõ là không thích tôi. Tình cảm của tôi là thật... suốt 17 năm... em bảo tôi làm sao đây? Tìm người mới à? Nhưng ai mà thay thế được em... Phải làm sao đây?..."

Người ta nói nhiều lắm. Lần đầu tôi thấy Phong như này. Là do uống say sao? Không biết lời người ta nói có thật lòng không. Cứ cho là giả, nhưng là giả thì cũng làm tim tôi bồi hồi xao xuyến. Người ta nói nhiều lắm, cứ thì thầm bên tai tôi. Rồi người ta ngủ thϊếp đi vào lúc nào không biết. Có chẳng còn sức để thoát ra khỏi vòng tay này, cũng không rõ là do tôi hết sức thật hay là tôi thích được nằm trong vòng tay này nữa. Chỉ biết đêm đó tôi đã ngủ rất ngon!

...

Sáng hôm sau dậy thì không thấy Phong đâu nữa. Ra ngoài thì mọi người đã về hết rồi. Cũng đã chín giờ sáng. Trên bàn khách có một mảnh giấy nhỏ

"Mọi người về nhé. Không thấy Phong đâu, chắc anh ấy về từ tối rồi. Dậy rồi thì đi rửa hết bát đêm qua dùng đi"

Vc. Về rồi chừa lại cho tôi đống bát bẩn à? Quá đáng lắm luôn á. Tôi yểu xìu đi vào bếp. Ơ có cái bát nào đâu?! Mọi thứ sạch sẽ gọn gàng cả rồi. Trên bàn ăn còn có cháo cơ. Chu đáo ghê. Làm tôi cứ tưởng mọi người về rồi bỏ mặc tôi chứ!

....

Vài hôm sau đó thì tôi không gặp Phong. Cũng không biết người ta đã đi đâu nữa. Nhiều lần tôi gọi điện nhưng không bắt máy, nằm ủ rủ lấy điện thoại ra nhắn tin cũng không trả lời. Cũng đã một tuần rồi. Tôi có kiếm cớ về ngoại, đi ngang qua căn biệt thự kia mấy lần cũng không thấy đâu. Tại sao? Tại sao lại không muốn gặp tôi. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, những lời người ta nói đêm đó đều là giả. Tôi tin như thế. Tôi còn tin những lời đó là thật. Hóa ra khi say thì nói lảm nhảm thôi.

......

Hôm đầu tôi đi làm, mọi việc cũng khá là ổn. Tạm thời không có gì bất ổn cả. Đi làm vài hôm thì riết cũng quen rồi, quen chỗ mới, quen thêm nhiều bạn bè mới.

Chỉ là hôm nào về cũng muộn cả. Về đến nhà là mệt muốn xỉu, đi tắm rồi ngủ thôi.

Hôm nay thì khác, trên quãng đường ngắn về nhà, tôi thong thả đi bộ. Đang đứng chờ đèn đỏ, tôi thấy Phong bên kia đường. Đường lớn lắm, chúng tôi đứng cách rất xa nhau. Tôi thấy người ta đi cùng một cô gái. Đã năm năm rồi tôi mới gặp lại cô ấy, Lam. Hai người có vẻ rất thân mật. Tôi đứng phía bên này nhìn, mắt nhìn mà tim nhói. Người ta từng nói nếu không ai thèm tôi thì cứ vứt cho người ta. Người ta đã kêu tôi đừng đi. Người ta nói đã đợi tôi suốt 17 năm. Rốt cuộc tôi là gì? Là gì ở trong cuộc đời của người ta? Đồ chơi à?! Nước mắt tôi rơi, tôi cố gạt đi thật nhanh. Không được yếu đuối, Hải My này không được quyền yếu đuối. Mẹ dặn rằng trên đời này tôi chỉ được phép khóc ở ba nơi, một là ở đâu không để một ai biết, hai là khi ở trong lòng bố mẹ, ba là ở bên người tôi yêu. Tôi luôn nhớ rõ lời mẹ, cố gạt thật nhanh hàng nước mắt trên má.

Trời lất phất hạt mưa. May quá, thế này sẽ không ai nghĩ tôi khóc. Đèn xanh sáng lên, dòng người lũ lượt qua đường. Tôi kìm lòng, nhẹ nhàng bước đi. Đi gần đến người ta thì tôi không kìm nổi nữa. Trời đổ cơn mưa lớn như tôi đang nức nở, quay đầu lại chạy thật nhanh.

Mưa vẫn rơi, tôi ngồi trên ghế đá trong công viên, thẫn thờ.

Rồi mưa không tạt đến tôi nữa, tôi quay sang. Là Phong? Người ta cầm ô che cho tôi. Tôi gạt tay người ta sang một bên, tôi không cần

-"Cút đi. Hãy biến mất như những ngày qua đã làm đi"

Giọng tôi nghe cứ nghẹn ngào ấy. Rồi người ta cũng lên tiếng

-"Em buồn à?"

Tôi quay sang quát

-"Tôi thèm vào?! Cút!"

Người ta im im rồi bỏ đi. Lòng tôi đau nhói, cứ thế mà đi à? Không ở lại tí à? Ngộ thật, chính tôi là người đã đuổi kia mà, sao giờ lại muốn níu giữ thế này?.