Mới sáng ra, lớp Nhi đã có luồng sát khí đằng đằng.
- Này bà bị thương hả? - Tuấn mặt hầm hầm tức giận.
- Ơ! Sao ông biết? – Nhi liếc sang Vy, câu mài với hàm ý “Bà nói phải không”.
- Hì.. hì – Vy cười cười gật đầu.
- Đi ra đây. Với tôi một lát. - Tuấn không tươi cười như mọi ngày, cách nói chuyện cũng lạnh ra. Khánh kéo Nhi ra chỗ góc vắng người, cử chỉ rất nhẹ nhàng, làm Nhi cũng lấy làm lạ.
- Hôm nay ông sau vậy? Ma nhập hả?
- Có đau không? – Tuấn chẳng thèm quan tâm tới câu hỏi của nhi mà cầm cánh tay bị thương của Nhi nhìn chầm chầm.
- Không sao đâu. – Nhi cười hề hề. Nhưng rồi nhỏ tròn xoe mắt, Tuấn kéo Nhi và ôm cô vào lòng.
- Xin lỗi! Tôi không để em bị thương lần nữa đâu?
- Gì... vậy? - Nhi đơ người, đỏ mặt, Tuấn khác mọi ngày quá. Nhi cố lấy lại bình tỉnh đùa.- Ông bị ma nhập thiệt rồi. Ha ha. – Nhi đẩy Tuấn ra. Nhưng Tuấn càng siết chặc hơn.
- Tôi thích em! Nên từ giờ tôi sẽ bảo vệ em, tôi không để em gặp bất kỳ chuyện gì nữa đâu. – Nghe tới đây Nhi đứng hình, cô quá bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của Tuấn.
- Ông.... ông nói gì kỳ vậy.
- Tôi thích em. Dù em có thích tôi hay không tôi vẫn thích em. - Tuấn lặp lại một cách cự kỳ nghiêm túc.
- Hề... hề. Ông đừng đùa quá trớn vậy chứ. Thôi tôi vô lớp đây. – Nhi đẩy Tuấn ra, nhỏ cố tránh né, rồi cấm đầu cấm cổ vào lớp. Ngồi xuống bàn mắt chốp chốp không tin những gì vừa xảy ra là sự thật.
Tuấn vẫn đứng im lặng anh mĩm cười rồi tự trách "Mình thật là..", gốc tường gần đó Khánh đang dựa vào tường, mặt anh vẫn lạnh thế nhưng anh lại tự hỏi mình rằng “Tại sao mình lại thấy khó chịu chứ?”, Khánh đã đứng đó từ khi nào và nghe tất cả, lần trước Tuấn đã nói với anh là thích Nhi nhưng anh cảm thấy không có gì, nhưng lần này thấy Tuấn tỏ tình lòng anh lại khác nó có sự bức rức và bồi hồi đâu đó, cảm giác này làm anh khó chịu
*********
Tuấn bước vào lớp và trở lại bình thường.
- Nè 2 bà tối đi chơi không? Tôi biết chỗ này có nhiều đồ ăn lắm.
- Đi đi. – Vy cũng hí hững khi nghe đi chơi. Còn Nhi thì trố mắt nhìn Tuấn không biết chuyện gì xảy ra.
- Nhi. Sao vậy mọi bữa nhắt tới đồ ăn bà hăng hái lắm mà. – Tuấn cố hỏi nhưmg Nhi vẫn đơ mặt ra nhìn, mọi chuyện thay đổi quá nhanh làm nhi cũng hồ đồ với mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Ừ! Phải rồi sao vậy Nhi. Đồ ăn phản bội Nhi sao? – Vy vừa lay vừa hỏi. Nhi vẫn bất động. Thấy Nhi có vẻ lo lắng, Tuấn cũng hiểu ra. Anh nói khẻ vào tay Nhi
- Lúc nãy tôi đùa thôi. Bà không tin đó chứ. - Lời nói tuy nhỏ nhưng đủ làm Nhi tỉnh hồn. Giờ thì nhỏ gạt phanh cái mớ suy nghĩ vớ vẫn trong đầu. “Hà hà... Chỉ là đùa thôi, làm mình hú hồn”. Nhi tươi tỉnh hẳng ra.
- Đồ ăn... Đồ ăn Nhi thích đồ ăn. – Nụ cười rạng rỡ đã trở lại,Tuấn cũng mĩm cười.
- Vậy tối nay 7 giờ đi hé? - Vy đề nghị.
- Ok. Nhất trí! - Tuấn cười khà khà đồng ý.
- Vậy để tôi nói cho Khánh về việc này, nói Anh ta cùng đi luôn. – Vy đề nghị thêm.
- Ừ! Cũng được - Tuấn gật đầu.
*********
Tối đến, Cả bốn người đang rong rũi trên phố ăn đủ món, ghé đủ nơi, mua đủ đồ, giờ họ đang ngồi hóng mát trong công viên.
- A....aaaaa! Kẹo bông gòn. Nhi hồ hởi la lên, rồi chỉ tay về phía đằng xa tít. – Vy ơi bà mau dắt tôi đi mua đi, muốn ăn quá. – Nhi nài nỉ.
- Hả! Tôi đuối chân đi không nổi nữa rồi. – Vy ôm chân tỏ ra mệt mỏi.
- Để tôi dắt bà đi - Tuấn giơ tay xung phong.
- Ừ.. ừ. Đi đi... Nhanh lên. - Mặt Nhi phấn khởi cả lên nhỏ kéo Tuấn vùn vụt. Bỗng Tuấn có điện thoại, anh dừng lại nghe, rồi bảo có chuyện quan trọng ra đằng xa nói chuyện. Giờ thì khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Nhi đang bao trùm bầu không khí thoáng đãng.
- Đi thôi! Tôi đi cùng cô. – Khánh đứng dậy bước về phía Nhi. Nhỏ không nói gì phóng như tên bay chạy về phía xe kẹo bông gòn, như sợ chậm một chút là không ai đi cùng nhỏ nữa. Khánh cũng âm thầm bước theo sao.
- Woa... - Xe kẹo bông gòn như được treo hai cái đèn lòng, bởi đôi mắt long lanh, lấp lánh của Nhi. – Chú ơi bán cho con một cây kẹo bông gòn. - Rồi mặt hớn hỡi chờ đợi. Cuối cùng cũng được cây kẹo bông gòn rồi đây. Nhi cầm vui mừng như mẹ đi chợ về.
- Woa.. Ngon quá. – Nhi lấy một miếng to cho vào miệng. Đang định ăn miếng thứ hai thì nhỏ nghe âm thanh lớn ngay gần đó.
- CON ƠI! – Nhìn lại là thấy một bé trai nhỏ xíu đang băng ra đường vì món đồ chơi nó vừa đánh rơi, một chiếc xe đang chạy tới. Nhi không biết làm gì nhỏ ba chân bốn cẳng lao về phía đó ôm cậu bé lại. Thật may không có chuyện gì xảy ra. Mẹ cậu bé cảm ơn rối rít.
- Cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu rất nhiều!
- Không có gì đâu ạ.
Khi người phụ nữ đã bế con đi xa thì, ôi không! Gương mặt của Nhi lúc này là vẻ buồn rười rượi, tuyệt vọng tột cùng, như bị tiêu tan sản nghiệp.
- Kẹo của tôi! - Nhỏ mặt lên chỉ còn mỗi cái cây thôi.
Khánh nhìn cái khuôn mặc méo mó, tiết nuối của Nhi, anh đã thẩn người khi trong giây phút đó hình ảnh người bạn thời thơ ấu của Khánh bỗng hiện thoáng qua rồi biến mất.
- Cô không sao chứ? – Khánh tiến lại chỗ Nhi, nhỏ đang ngồi một cục, mặt thảm sầu.
- Tôi không sao. Nhưng kẹo của tôi, không còn nữa rồi... hà... à. – Nhi kể lễ.
- Để tôi mua cho cây khác.
- Ừ phải hé! - Ánh bình minh đã rọi qua khuôn mặt đầy u ám của Nhi. Nhỏ định phóng đi mua thì nhỏ phát hiện rằng chân không bước được, hình như trẹo chân rồi.
- Sao vậy? Không có gì? Anh mua giùm tôi được không tôi mệt quá nè. - nhỏ đứng yên và cố diện cớ.
- Được rồi. Cô đứng đây đợi đi. – Khánh đã đi mua ở phía này Nhi cố tìm mọi cách để chữa cái chân chẹo của mình, nhỏ bắt trước trong phim bẻ qua lại nhẹ nhẹ rồi bẻ mạnh cái rụp, đau điến, nhưng chẳng thấy hiệu quả như trong phim, chỉ thấy đau hơn. Nhi tìm một cái ghế gần đó ngồi chờ.
- Kẹo của cô đây! - Khánh đưa kẹo cho Nhi mặt nhỏ cũng vui nhưng giờ đau nhiều hơn vui. - Về thôi. Mọi người đang đợi.
- Khoan....Khoan đã.
- Sao vậy? – Khánh quay lại nhìn Nhi thì phát hiện rằng vết thương trên tay đã hỡ miệng và chảy máu. Mặt Khánh lọ rõ nét lo lắng, anh lấy gỡ chiếc khăn buộc trên cổ tay ra băng vết thương lại cho Nhi. – Cô không cẩn thận được à? - Cau mài, tỏ vẻ hơi giận
- À... Không sao đâu. - Nhi nhìn Khánh chầm chầm, hơi gượng "Gần quá", khoảng cách 2 gương mặt chỉ cách nhau vài centimet "Sao tim mình đập nhanh vậy?".
- Xong rồi. Giờ đi thôi. - Anh đứng thắng dậy quay người đi.
- Khoan...khoan đã. – Nhi lại khoan tiếp.
- Có chuyện gì nữa sao?
- Tôi.. Tôi không đi được. Phiền Anh... đỡ tôi được không?
- Chân cô bị sao à? – Khánh Ngồi xuống kiểm tra, một bên chân đã xưng lên to tướng, anh lại cau mài. – Cô bị vậy lúc nãy sao?
- Ừ! – Nhi khẽ gật đầu.
- Được rồi. Lên đi! Tôi cổng cô. - Khánh quay người lại và ngồi xuống trước Nhi
- Ơ..Ơ! Không cần đâu. Anh chỉ cần đỡ tôi là được rồi.
- Nhanh lên. Nếu không cô cứ ở lại đây. – Nhi bắt đắt dĩ cà nhát leo lên, nhỏ được Khánh nâng gọn hơ như cha cổng con gái vì nhi quá bé nhỏ so với Khánh. Tim Nhi đập ngày một nhanh hơn, ngày càng gượng hơn nhưng hơi ấm từ Khánh tạo cho cô cảm giác thân quen, gần gủi đến khó tả.
Về tới chỗ hóng mát
- Nhi bà sao vậy? – Vy lo lắng vì thấy Khánh cổng Nhi
- Không sao trẹo chân tí hà. Nhìn nè kẹo đây, ngon chưa.
- Anh Khánh, Nhi bị sao vậy? – Vy quay sang hỏi Khánh. Nhưng Nhi ra dấu không cho nói. Nhỏ cướp luôn lời.
- Có gì đâu. Chạy giữ quá nên trẹo chân á mà. – Nhi cười hề hề. Tuấn vừa nói chuyện điện thoại xong nhìn nhi mặt lo lắng.
- Sao vậy?
- Hì hì... Luyện kinh công thất bại thôi.
- Đúng là không thể rời bà được mà. - Tuấn vừa nói vừa cúi xuống xem vết thương. – Tôi không biết bà có phải con gái không nữa.
- Cái gì? Ông nói cái kiểu gì vậy? Chị đây con gái chính cống nhé.
- Ừ. Chị gái lại đây em cổng về.
- Không cần. Chị đây tự đi được.
- Còn cứng đầu. - Tuấn lại bê luôn Nhi đi về.
- Bỏ tui xuống coi. Làm cái gì kỳ vậy.
- Không bỏ.
- Bỏ xuống.
- Không bỏ.
Bla...bla đến nơi để xe, nhìn họ cười đùa, cảm giác khó chịu trong Khánh lúc sáng lại ùa về. “ Mình điên rồi”.
*********
Một ngày mới đã bắt đầu, tiếng ồn ào của lớp học vang lên không ngớt.
- Này Nhi, Bà ra đây tui cho cái này ngon lắm. - Tuấn đứng ngoài cửa ngoắt ngoắt.
- Hả... Cái gì ngon? Đồ ăn sao?
- Ừ! Nhanh đi không tui cho người khác à.
- Đợi.. Đợi chút. - Đồ ăn đang vẩy gọi Nhi phóng ra liền. – Đâu cho tôi cái gì?- Tìm kiếm.
- Ra đây! - Tuấn dắt Nhi ra chỗ 2 người thường nói chuyện, và cũng là nơi Khánh thương đứng ẩn mình.
- Đâu.. Đưa đây coi! – Nhi rấp rút tiềm kiếm tung tích đồ ăn.
- Nè! - Tuấn mở hộp một cái hộp nhựa ra, trong đó là những miến kimbap ngon không thể cưỡng lại.
- Woa... Ngon thế. - Nhỏ Nhi định chọp lấy thì Tuấn đóng nắp và giật lại.
- Đâu có cho không được.
- Ơ! Mau đưa cho tui. – Nhi cố giật, nhỏ nhảy tưng tưng để lấy hộp đồ ăn bị Tuấn giơ tích trên cao. Rồi trượt chân ôm choàng lấy Tuấn, Nhi ngại đỏ mặt, nhỏ quay đi. - Nghỉ ăn rồi.
- Sao vậy? Ngon lắm đó. - Tuấn biết Nhi ngại nhưng vẫn cố chọc.
- Khônh ăn. Giận rồi.
- Thôi mà! Nè! Giởn xíu mà giận rồi. - Tuấn hạ hộp đồ xuống đưa về phía Nhi. Nhi chọp lấy ngay lặp tức
- Ha.. ha. Ngốc thiệt bị dụ rồi kìa. – Nhi đắt chí vì đã có được hộp đồ ăn.
- Haizzz.... Bó tay với bà luôn. Ăn đi. – Nhi nhìn hộp cơm mắt lấp lánh.
- Ủa, Đũa này à! Chịu luôn, tôi không cầm được. – Nhi nhìn đôi đũa bằng kim loại mặt tiết nuối. Nhưng rồi nhỏ đỏi ý. – Không sao dùng tay cũng được mà.
- Sao vậy? Bà không dùng đũa này à?
- Ừnh! Tôi không đυ.ng tới mấy đồ bằng kim loại được. Bị dị ứng ấy mà.
- Vậy à? Hi... không sao, tui đúc cho ăn. – Khánh cầm đôi đủa gắp một miếng Kimbap đưa trước mặt Nhi.
- Thôi được rồi, tôi dùng tay cũng được. – Nhi nhìn miếng kimbap đang mời gọi nhưng cố nhịn.
- Không ăn vậy tôi ăn nhé. - Tuấn giả vờ kéo miếng kimbap về phía mình. Nhi không chịu được nữa nhỏ nhào tới cho gọn miếng kimbap vào miệng nhai ngon lành.
- Woa... Ngon thiệt. – Nhi cười mãn nguyện vì món đồ ăn ưa thích. Tuấn cũng mĩm cười bởi nét dễ thương khó cưỡng lại của Nhi. Thế là Tuấn gắp hết miếng này tới miếng khác cho Nhi. Nhỏ cũng còn lương tâm ăn nữa hộp chừa nữa hộp cho Vy.
Khánh lại thấy hết mọi việc nữa rồi, tim anh thắt lại và rồi lại tự trấn tỉnh mình “ Không được như thế, mầy điên rồi”.