Chương 68

- Bar Dep -

Vừa thấy Yoongi bước vào ông chủ quán liền chạy lại chỗ anh vui vẻ hỏi thăm.

"Lâu rồi mới thấy cậu tới quán của tôi nha."

"Thật ra lúc trước có định tới, mà lại nghe nói bác đóng cửa nghỉ vài hôm."

Chủ quán nhớ tới thảm cảnh quán Bar của ông biến thành bãi chiến trường liền thấy đau lòng. Cũng may được sửa chữa lại rồi, chỉ có điều không biết ai là thủ phạm. Nếu ông biết chắc chắn sẽ cho kẻ đó một trận.

"Cái đó là vì phải sửa lại quán, có ai đó đến phá, mà hôm đó tôi lại bận việc nên giao hết cho quản lý. Sáng hôm sau tới quán cảnh tượng thật sự không nói nên lời, quản lý thì nhập viện bất tỉnh mấy tuần liền."

Yoongi nghe chủ quán kể đôi mày nhíu lại quay sang Taehyung tra hỏi.

"Sao không ai nói với anh? Em có biết vụ này không?"

"Khụ...cái này em không biết."

"Thật không đấy?"

"Không có lừa anh đâu!"

Yoongi thấy hắn có vẻ là thật sự không biết nên đành bỏ qua. Còn người bên cạnh đang đắc ý về trình độ diễn xuất tuyệt vời của bản thân.

Phía xa xa Jimin đang giơ tay lên cao vẫy vẫy, cả hai liền tiến lại chỗ mèo nhỏ và Jungkook. Bốn người ngồi đợi phục vụ bưng đồ lên. Sau khi đồ uống được dọn lên bàn vẫn chẳng ai lên tiếng.

Jungkook ngồi nhìn ly rượu trước mặt ngẫm nghĩ gì đó. Cậu đột nhiên lại muốn hạ dược Taehyung, trả thù mấy lần hắn làm cậu đến nát, thân thể ê ẩm. Trước đó phải cẩn thận trói chặt hắn lại....sau đó nhìn hắn chật vật vì không được thỏa mãn. Nghĩ tới đó nụ cười trên môi thỏ nhỏ lại càng lưu manh. Jungkook không chỉ là thỏ nữa rồi.

"Chúng ta uống thi đi, ai say trước phải trả tiền." - Jimin vui vẻ đề nghị.

"Em hình như đâu có mang tiền?"

"Anh có mang là được rồi, tiền của anh cũng là của em mà."

"Được, chúng ta chơi."

"Gượm đã! Đợi tôi đi vệ sinh rồi quay lại chiến."

Jimin vội đứng dậy chạy đi. Hắn cũng lẳng lặng theo sau, thật lòng là hắn không muốn thi uống rượu với ba người kia đâu. Thà trốn trong nhà vệ sinh còn hơn. Jungkook được ở một mình với Yoongi liền nhân cơ hội.

"Yoongi, em lúc nào cũng bị Taehyung ăn hϊếp, còn không biết mình làm sai cái gì đã bị thịt rồi. Anh ấy đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, còn rất giỏi hành hạ tim người ta, vậy mà em không thể làm gì anh ấy cả. Anh thấy có bất công không?"

Jungkook vừa than vãn vừa làm mặt đau khổ. Yoongi bên cạnh không cảm xúc đợi cậu nói hết mới buông một câu.

"Muốn gì nói thẳng đi!"

"Hehe...anh cho em biết điểm yếu của Taehyung đi!!! Anh thân với Taehyung lâu như vậy chắc là biết đúng không?"

Yoongi nhếch môi nhìn Jungkook, đâu có cái gì dễ dàng. Muốn có được thông tin từ anh đâu phải xin là được.

"Mau nói bí mật của em cho anh nghe đi rồi anh nói cho."

Jungkook nhìn ngó xung quanh rồi mới ngoắc tay ý muốn Yoongi ghé sát lại. Cậu ngượng ngùng nói nhỏ.

"Lúc trước hay phản đối chuyện Taehyung không mặc áo vào buổi tối....Nhưng thật ra em rất thích nhìn body của anh ấy."

"Hết rồi à?"

"...Bí mật động trời của người ta đó! Anh phản ứng ngạc nhiêu xíu không được sao?"

Yoongi ngay lập tức bụm miệng lại hai mắt mở to vờ như anh đang vô cùng vô cùng ngạc nhiên cho em nó vui.

"Rồi đó, anh mau nói đi!"

"Điểm yếu của Taehyung thực ra không nhiều, chỉ khoảng hai ba cái, một trong số đó là thứ trước mặt em đấy."

"Là anh đó hả?"

Jungkook ngơ ngác hỏi, trước mặt cậu ngoài Min Yoongi ra còn có thứ gì đáng sợ sao? Yoongi nghe vậy liền cốc nhẹ vào đầu con thỏ kia.

"Là rượu đó. Tửu lượng thằng bé kém lắm. Hai, ba ly là say không biết gì rồi."

Jungkook hai mắt sáng rực nhìn anh. Sao hôm nay cậu lại thấy Min Yoongi đẹp trai thế này? Không đúng, anh ngày nào cũng đẹp cả. Nhưng mà đẹp nhất là đêm nay rồi.

"Được lắm, em sẽ chuốc say anh ấy."

"Em muốn chuốc say ai?"

"...."

Jungkook giật mình quay ra sau, cũng may là Jimin, còn sợ là bị hắn phát hiện mưu đồ xấu xa của mình thì không biết phải làm sao nữa.

"Anh làm em đau tim đấy."

"Làm cái gì xấu nên sợ bị người ta phát hiện đúng không?"

"....Không có! Mà Taehyung của em đâu rồi?"

"Hình như cậu ấy đau bụng, bảo anh ra trước."

"...Lúc nãy vẫn bình thường mà?"

"Làm sao biết được, nhiều khi đến bất chợt không thể lường trước."

Cả ba xắn tay áo bắt đầu cuộc thi. Uống hết chai này đến chai khác, say mê đến từng giọt cuối cùng. Đến khi số chai rượu ba người uống vượt mức hai mươi Jungkook mới xòe năm ngón tay xinh xinh ra trước mặt Yoongi.

"Bảo bối nhà anh thua rồi."

"Thì?"

"Thì đưa tiền cho em."

"Anh trả tiền cho chủ quán chứ đưa em làm gì?"

"Xì, vẫn còn tỉnh táo nhỉ."

Jungkook bĩu môi rút tay lại, ngửa đầu ra sau. Đầu cậu cũng bắt đầu lâng lâng rồi. Lúc này Taehyung mới xuất hiện, hắn đã thành công trốn được cuộc thi nhậu.

"Anh đưa Jimin về trước đây. Con thỏ của em đấy, lo đi."

"Em ấy uống mấy chai vậy?"

"Có sáu bảy chai à."

"...."

Yoongi đặt cọc tiền be bé trên bàn rồi vác mèo nhỏ đi. Taehyung quay sang cậu nhẹ giọng nói.

"Nào, chúng ta về."

Jungkook vẫn không chịu đứng dậy mà ngồi đơ ra đó. Mãi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn cười ngốc. Hai tay giơ lên nói.

"Bế đi!"

Taehyung bật cười nhìn con thỏ kia, uống say rồi còn nhõng nhẽo muốn hắn bế cậu. Thấy hắn không chịu bế mình mà còn đứng cười Jungkook liền nóng vội túm lấy vạt áo người kia giựt nhẹ.

"Taehyungie, bế."

"Nếu tôi không bế thì sao?"

Con thỏ nhỏ kia trề môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc làm hắn hoảng một phen. Vội bế người nọ lên dỗ dành. Jungkook được bế rồi không còn muốn khóc nữa, ngược lại nhe răng cười rất tươi.

"Bảo bối hôm nay lại còn biết làm nũng cơ đấy."

"Không có."

Taehyung bế cậu đi được một đoạn bỗng dưng lại thả xuống làm con thỏ kia rơi vào ngơ ngác. Hắn xoa đầu cậu rồi khụy một chân xuống hỏi.

"Jungkookie có muốn bế tiếp không?"

"Muốn!"

"Vậy có chịu cho tôi ăn em không?"

Jungkook khó hiểu nhìn hắn, cậu mà cũng ăn được sao? Taehyungie hết thương cậu rồi nên mới đòi ăn? Nghĩ vậy liền mếu máo.

"Taehyungie hết thương em rồi?"

"Làm sao mà hết được? Say rồi lại hỏi ngốc."

"...Thế thịt người làm sao ăn được?"

"Lát nữa em sẽ biết, sao nào? Chịu không?"

"Chịu thì anh Tae sẽ bế sao?"

"Đúng vậy."

"Được."

Taehyung cười hớn hở bế thỏ nhỏ lên nhanh chóng chạy về nhà. Jungkook được bế nên tâm trạng rất vui vẻ hát vu vơ mấy câu mà không biết cậu bị người ta lợi dụng rồi.