Chương 64

Taehyung bật dậy từ đống lá đã bị hắn nằm bẹp nguyên đêm. Đôi mắt quan sát xung quanh tìm kiếm bà lão kia. Cả ngôi nhà im ắng không chút tiếng động. Lẽ nào bà lão kia quên mất phải giúp hắn ra khỏi rừng mà đi trước rồi?

Ngồi một lúc hắn mới quyết định ra ngoài xem thế nào. Bên ngoài cũng chẳng có bóng dáng bà lão kia, hắn nhìn xung quanh một hồi mới cảm thán. Chỗ như này mà bà lão ấy lại sống một mình được.

Taehyung hít một hơi tận hưởng không khí trong lành, nhờ vậy mà lại tình cờ ngửi được một mùi thối kỳ lạ. Hắn theo cái mùi đó tiến đến sau nhà, cuối cùng dừng lại ở trước một cái lu nhỏ. Taehyung không chần chừ mở nắp lu ra, lúc này mùi càng hăng sộc vào mũi hắn.

Taehyung nhíu mày nhìn, bên trong là mấy cái đầu người bê bết máu. Khoảng chừng năm sáu cái, đều là nam. Có thể người khác sẽ hoảng sợ chạy đi nhưng...chuyện này với hắn cũng bình thường thôi. Hắn bình tĩnh đậy nắp lu lại định quay lưng bỏ đi nhưng xui thay. Vừa quay ra sau liền thấy bà lão kia đứng trước mặt.

"Cậu thấy rồi?"

"...Thấy rồi?"

"Vốn định để cậu đi nhưng mà xem ra không thể rồi."

Bà lão tay cầm một con dao lục hăm he tiến lại gần hắn. Taehyung cũng lôi dao ra nhếch môi nhìn bà ta nhẹ giọng nói.

"Nhìn xem! Bác có dao tôi cũng có, mà sức bác có thể bằng tôi sao? Chưa kể là dao tôi xịn hơn. Chi bằng ngồi xuống nói chuyện đi!"

"...."

Khu phố gần đây nhất hay truyền tai nhau về bà lão bí ẩn sống trong rừng. Thế là bọn họ cứ thi nhau đến thăm căn nhà nát của bà ta. Có điều là một đi không trở về. Cứ thế mà lời đồn này trở thành một câu chuyện kinh dị.

Hôm qua bà ta đã có ý định gϊếŧ hắn nhưng có cảm giác người này không phải tới đây vì mấy lời đồn vớ vẩn nên tốt tính cho hắn đi. Còn một phần như đã nói là do hắn khá giống chồng bà thôi.

Nam nhân đến khám phá chỗ bà đã nhiều nhưng người như hắn là lần đầu gặp. Thay vì hoảng sợ chạy cũng không nỗi hắn lại tỉnh bơ cười đểu.

"Tôi có thể đe dọa bác để bác đưa tôi ra khỏi rừng, đằng này tôi lại ngồi yên muốn nói chuyện không phải quá tốt sao?"

"...Lẽ nào cậu cũng như tôi nên mới không sợ?"

"Gì mà tôi cũng như bác?"

Người ta đẹp trai ngầu lòi như thế này mà cũng như bác là như nào mới được? Hắn gϊếŧ người có tổ chức còn bà lão kia là gϊếŧ người vô tổ chức. Xét đi xét lại vẫn là không có chỗ giống.

Bà lão kia cất dao lại hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Hắn thấy vậy cũng vội theo sau. Đi chừng ba, bốn chục phút cũng ra được khỏi khu rừng. Taehyung nhìn bà lão kia một hồi rồi dúi vào tay bà ấy con dao của hắn.

"Xem như cảm ơn. Bác quăng con dao cũ đi! Cùi như vậy thì làm ăn gì được."

"...."

Bà lão kia đứng một chỗ nhìn bóng hắn dần xa rồi mới đưa mắt xuống con dao mới toanh trên tay. Trên thế giới này còn có người như hắn sao? Sống đến giờ đúng là không uổng.

Taehyung lúc này đang đứng ở trạm xe buýt. Mấy người đứng quanh đó không ngừng nhìn hắn. Thứ nhất là vì đẹp trai, còn thứ hai là vì quần áo rách rưới. Dĩ nhiên chỗ cần che thì không bị rách.

Gần mười phút mới có một chiếc xe tiến lại. Từng người bám đuôi nhau bước lên xe, mọi thứ đều ổn cho tới khi đến lượt hắn. Ông tài xế nhăn mặt nhìn từ đầu đến chân Taehyung. Với cách nhìn của ông thì đồ của hắn lúc này như cái giẻ lau nhà vậy đó.

"Quần áo còn không có mặc đàng hoàng rồi có tiền trả cho tôi không đấy?"

"Bác chở tôi đến nơi là sẽ có tiền trả cho bác."

"Cậu tưởng tôi là con nít sao? Tới nơi rồi lỡ cậu chạy luôn thì tôi mất tiền à?"

"Nếu thế thì bác cột tôi lại luôn đi! Vậy sẽ không chạy được."

"Dây đâu mà cột, thôi xuống xe đi! Không có tiền còn lên xe nữa."

Taehyung ngơ ngác bị đuổi xuống xe. Hắn chỉ là tạm thời biến thành con ma nghèo thôi mà? Chiếc xe buýt kia lăn bánh chạy đi bỏ chàng hổ bơ vơ bên lề đường. Hắn rủa thầm trong lòng. Đẹp trai thường hay có tiền mà. Ông tài xế đó đúng là có con mắt nhìn người không được chuyên nghiệp.

Taehyung vẫn không nản lòng tiếp tục cố gắng lên mấy chuyến xe buýt sau đó nhưng đều bị đuổi xuống. Nhìn tủ điện thoại bên đường cũng bất lực, cái gì cũng cần tiền mà giờ trong người hắn có cái gì quý giá ngoài tấm thân này đâu?

Đang bên bờ vực của sự tuyệt vọng thì một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Taehyung?"

Nghe thấy có người gọi mình hắn mới vội quay lại nhìn, người kia là một nữ nhân xinh đẹp. Trông cô ấy có chút quen mắt.

"....Cô biết tôi sao?"

"Anh không nhớ sao? Tôi là Eun Jae."

Taehyung ngơ ngác nhìn cô gái kia. Lòng tự hỏi Eun Jae là ai? Hắn gặp cô khi nào? Sao không có chút ấn tượng nào vậy? Thấy hắn ngơ ngác nhìn mình một hồi lâu Eun Jae chán nản thở dài nhắc lại.

"Chúng ta từng gặp nhau ở buổi tiệc Kim gia đó, anh đã chủ động trao đổi số điện thoại với tôi."

"A, ra là cô sao?"

"Mà lần đó anh lừa tôi!!! Số điện thoại đó là của một ông chú sáu chục tuổi."

Hắn bỗng xòe tay ra trước mặt Eun Jae làm cô khó hiểu. Taehyung cười nhẹ nói.

"Đưa điện thoại đây!"

Eun Jae cũng không nghi ngờ đưa điện thoại cho hắn, người kia bấm một dãy số rồi giơ lên cho cô xem giọng chắc nịch.

"Số của tôi thật đấy! Khẳng định lần này không phải lừa cô."

"Được! Mà sao anh lại ở đây vậy? Còn bộ đồ nữa..."

"Chuyện dài lắm, cô có thể đưa tôi đến cây cầu nối với phố GS không?"

"Được chứ."

Taehyung nhe răng cười, tâm tình thoải mái hẳn. Vị tiểu thư này mà không xuất hiện thì hắn không biết mình phải làm gì nữa. Lần đó gạ người ta cho vui thôi mà không ngờ nhờ như vậy lại thoát một kiếp nạn.

Đến tận xế chiều Taehyung mới tới được phố GS. Trước khi đi không quên cảm ơn Eun Jae. Người kia cũng vui vẻ định tạm biệt hắn nhưng rồi sực nhớ gì đó liền nói lớn.

"Anh có tiền không mà vào đó vậy? Phải nộp ba triệu đấy."

"Tôi có cách vào riêng của tôi nên cô không cần lo đâu."

"...Hy vọng anh vào được."

"Lúc về nhà nhớ gọi cho tôi nhé!" - Taehyung nở nụ cười ấm áp nhẹ nhàng nhắc nhở làm Eun Jae có chút ngơ ra. Vài giây sau mới gật đầu đáp lại.

[Tối đó, Eun Jae tâm trạng vui vẻ gọi tới số điện thoại hắn đưa. Nhưng không hiểu có chuyện gì mà cô ấy có vẻ tức giận ném luôn cái điện thoại xuống đất.]