Chương 62

Khoảng vài chục phút sao, Yoongi cùng cậu và mấy con người nọ kéo theo một đám đàn em chạy đến tìm kiếm. Nhưng rốt cuộc chẳng thấy bóng ai.

Jungkook tình cờ phát hiện gần vực núi có một đám cỏ bị đạp nát thảm, còn dính chút máu mới. Cậu nghi hoặc nhìn xuống con sông lớn bên dưới.

"Anh, chúng ta xuống đó tìm đi!"

"Được."

Đến khi xuống được chỗ con sông kia tất cả lại chăm chỉ tìm kiếm. Rồi một tên đàn em la lên.

"Đại ca! Bên này!"

Jungkook vội vã chạy đến, người nằm đó lại là Hansung. Vậy còn Taehyung thì sao? Jungkook trong lòng buồn bực chửi thề một tiếng. Biết thế thì hắn có bảo chạy cậu cũng phải lôi hắn chạy cùng!

"Chắc là không bị sao đâu. Hansung bị thương cỡ đó mà còn thở được." - Yoongi an ủi.

"Lỡ đâu Taehyung bị đuối nước..."

"Yên tâm, tìm thêm chút nữa. Không thấy thì mai tìm tiếp."

"....."

"Taehyung về mấy phương diện này còn trải nghiệm nhiều hơn em đấy! Đừng có lo!"

Yoongi nói rồi bỏ đi tìm tiếp để lại con thỏ ngơ ngác đứng chôn chân một chỗ.

"Em qua đây ngồi nghỉ đi. Từ từ cũng tìm ra thôi."

Jungkook miễn cưỡng tiến lại tảng đá lớn ngồi, hai mắt không ngừng quan sát xung quanh. Dù lo lắng thế nào thì hiện tại cậu cũng chỉ có thể chờ đợi.

Nhưng nếu Yoongi đã nói vậy thì có lẽ tin được. Taehyung người của cậu không đơn giản! Chút chuyện này cậu cũng tin tưởng hắn có thể vượt qua được.

Seok Jin đang đứng cạnh Jungkook bỗng thấy có một thứ thú vị lọt vào tầm mắt của anh. Không chần chừ tiến lại chỗ Hansung đang nằm kia. NamJoon thấy vậy cũng theo sát người thương.

"Anh định làm gì?"

"Đem về phòng làm việc của anh."

"Anh định cứu cái tên này à?"

"Chuột bạch là phải còn sống, chết rồi làm sao thí nghiệm hoàn hảo được."

Dù Seok Jin kiên quyết muốn cứu gã nhưng NamJoon vẫn nhăn nhó kiếm cớ không cho Seok Jin đưa Hansung về phòng làm việc của anh.

"Tên nhóc này tỉnh dậy sẽ quậy banh cái phòng của anh."

"Vậy để Yoongi quăng Hansung vào ngục hay là đưa về phòng làm việc của anh tốt hơn?"

"Quăng vào ngục tốt hơn, quăng thôi chứ đâu có gϊếŧ."

"Em là người của ai?"

NamJoon cảm thấy câu hỏi này phải suy nghĩ trước khi trả lời. Chần chừ một lúc mới thẳng thắn nói.

"...Của anh."

Seok Jin nghe được câu trả lời đúng ý liền hài lòng nhếch môi vỗ vai khen thưởng y.

"Vậy thì phải nghe lời anh. Có mang hộp cứu thương không?"

"Có mang tấm thân này thôi."

"...."

Jimin từ xa tiến lại chỗ hai người, tay cầm theo một hộp cứu thương chìa ra trước mặt Jin. Người kia không cảm ơn mà lại đưa ánh mắt nghi ngờ về phía mèo nhỏ.

"Sao nay tốt vậy em?"

"Yoongi bảo em mang tới. Sơ cứu xong rồi thì nói em."

"Nói em làm gì?"

"Yoongi bảo phải ném Hansung vào ngục."

"Gì mà toàn Yoongi bảo...Hansung đặt vé làm chuột bạch của anh mày trước rồi."

Jimin còn định cãi lại nhưng sau khi thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của NamJoon đành rút lui. Trước khi đi cũng nháy mắt lại với y. Cả hai đều đồng tâm muốn quăng gã vào ngục. Jinie còn tưởng Jimin chịu thua nên rất vui vẻ, xắn tay áo sơ cứu cho bé chuột bạch của mình.

.

Lúc này tại một nơi nào đó trên trái đất. Taehyung chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Chẳng có gì ngoài cây và cây cả. Hắn đứng dậy nở nụ cười nhạt thương tiếc cho số phận, trên người chỉ có dao hành nghề cùng bộ đồ ướt sũng rách vài lỗ.

Không biết bảo bối bây giờ thế nào mà bản thân còn bị lạc vào trong rừng. Thật sự quá xui xẻo đi. Trời lúc này cũng đã sụp tối. Đâu đó vang lên mấy tiếng kêu của những con vật nhỏ. Taehyung thở dài, hắn không muốn làm hoàng tử ngủ trong rừng đâu.

Mặc trời tối hắn vẫn quyết định đi tìm lối ra, cứ một hướng thẳng mãi. Bỗng một căn nhà nhỏ lọt vào tầm mắt như một vị cứu tinh. Hắn vội tiến lại gõ cửa. Cánh cửa mở hé ra, bên trong là một bà lão chừng tám chục tuổi, bàn tay sần sùi cầm cây nến đưa lên soi gương mặt hắn.

"...Chào bác."

Bà lão kia vẫn không nói gì, vẻ mặt có chút khó chịu nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Hai ánh mắt nhìn nhau được vài phút bà mới lên tiếng.

"Cậu là ai?"

"Tôi tên Taehyung, không biết bác có thể cho tôi ở qua đêm không?"

Bà lão kia chần chừ một chút rồi cũng đồng ý.

"Vào đi!"

Taehyung cười nhẹ tiến vào. Còn tưởng tối nay hắn phải ngủ trong rừng chứ. Không ngờ lại có một căn nhà nhỏ ở đây.

"Tối nay cậu ngủ bên kia đi."

Hắn nhìn qua chỗ đống lá cây chất lên nhau cười nhẹ. Vậy cũng được rồi, còn hơn nằm ngoài kia ngửi mùi đất. Vừa đặt lưng xuống định đánh một giấc tới sáng thì bụng hắn lại kêu lên mấy tiếng ọt ọt.

Bà lão kia liền nhìn qua phía hắn. Lại nhìn chằm chằm một hồi lâu mới lên tiếng.

"Đói à? Tới đây ăn chút đi."

"...Làm phiền bác rồi."

Taehyung tiến lại chỗ bàn ăn kia nhìn một lượt. Mấy loại trái cây kỳ lạ cùng vài con cá nướng, cạnh đó còn có miếng thịt to tổ chảng. Nhìn một hồi cũng quyết định ăn, bà lão ngồi cạnh đôi mày nhíu lại quan sát hắn như sinh vật lạ.

"...Bác có gì muốn nói với tôi sao?"

"Nhìn cậu...rất giống chồng tôi hồi còn trẻ."

"Khụ....khụ...."

Bà lão thở dài đưa cốc nước về phía hắn. Ban nãy mở cửa ra vừa thấy dung mạo người kia còn tưởng chồng bà hiện hồn về thăm. Mém chút nữa là xúc động nhảy tới ôm hắn rồi.

Taehyung cười nhẹ nhìn bà lão, hèn gì nãy giờ bà cứ nhìn hắn như người ngoài hành tinh vậy.

"Bác có biết đường ra khỏi khu rừng này không?"

"Ngày mai tôi ra ngoài thành phố mua ít đồ, cậu có thể đi cùng."

"Vậy tốt quá, cảm ơn bác."

Bà lão đứng dậy đi tới chỗ cái giường gỗ nằm quay lưng về phía hắn. Miệng lầm bầm vài tiếng gì đó. Sau khi no nê hắn cũng tiến lại chỗ đống lá kia ngủ một giấc.