Chương 61

Sau một tuần lao đầu vào tìm kiếm Jungkook.

Trong suốt một tuần này các thành viên đã chia nhau đi tìm đủ nơi, hỏi qua nhiều người nhưng vẫn không cách nào moi được chút thông tin.

.

Bên phía Jungkook, cậu cảm thấy tựa như cả thế kỷ đã trôi qua. Mỗi ngày gã đều vào phòng ba đến bốn lần. Hầu như chỉ đem thức ăn đến rồi bỏ đi.

Jungkook cũng không phải cố chấp nhịn đói, tự dặn mình phải ăn để còn lấy sức thoát khỏi đây.

Hôm nay cũng như thường lệ, Hansung lại đem một khay thức ăn vào phòng. Jungkook im lặng không nói gì chờ gã rời khỏi. Thế nhưng vài phút trôi qua gã vẫn ngồi cạnh cậu không có ý định rời đi.

"Sao em không ăn đi?"

"Chưa muốn ăn."

"Em có phải hay không vẫn tin tưởng đám người đó đến cứu mình?"

"Vậy thì sao?"

Gã không nói chỉ nhếch môi cười. Jungkook cứ như vậy, chờ mòn mỏi trong vô vọng rồi dần dần dẫn tới từ bỏ. Lúc đó cậu sẽ thấy, người bên cạnh cậu chỉ có thể là gã thôi. Sẽ không một ai có thể tìm được cậu.

"Anh đừng có đắc ý, dù chết tôi cũng không phải người của anh."

"Em..."

Đôi mắt người kia đầy những tia máu oán giận. Cũng đã qua bao lâu rồi, Jungkook vẫn không thay đổi. Ngược lại càng cứng cỏi đối nghịch cùng gã. Lẽ nào thật sự không thể lấy lại cảm tình ban đầu?

.

Lại thêm một tuần dài trôi qua, Taehyung thất thần ngồi trong xe, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Hắn đã không ngừng tìm kiếm trong vô vọng, lẽ nào lại như lời gã nói? Vĩnh viễn không gặp được cậu nữa?

Đối diện chỗ hắn đậu xe có một siêu thị nhỏ, trước cửa có chiếc siêu xe quen thuộc. Người bước ra cư nhiên lại là Hansung. Taehyung lấy lại tinh thần tiến lại đặt thiết bị định vị lên xe rồi lén lút rời đi.

Hắn kiên nhẫn đợi mãi tới chiều mới bắt đầu hành động. Chiếc xe kia đã dừng lại trên một ngọn núi. Quanh đó trên bản đồ chỉ hiển thị vài căn nhà nhỏ. Vậy chỗ Jungkook có lẽ là một căn biệt thự trên núi.

Hắn cho xe chạy tới gần địa điểm đó rồi đậu ở chỗ khó thấy. Xong xuôi mới lẻn đến chỗ trên bản đồ định vị. Quả nhiên là một căn biệt thự.

Taehyung cẩn thận trèo qua một cái cửa sổ rồi tìm kiếm từng phòng.

.

Jungkook tựa đầu bên cửa nhìn ra bên ngoài qua khung cửa khóa chặt. Cậu vậy mà đã ở đây gần một tháng, ngày ngày buồn bực cô độc một chỗ.

Chia cách không đủ để quên đi người mình thương, mà có lẽ ngược lại còn nhớ nhung vạn phần. Thế nhưng Hansung gã không hiểu. Vô tình đánh mất đi phần thiện cảm cuối cùng Jungkook dành cho gã.

Đang thở dài hận đời thì tiếng động lớn vang lên. Này không phải là tiếng mở cửa bình thường mà là phá cửa!

"Taehyung?"

Taehyung tiến đến cẩn trọng cắt dứt dây trói cho cậu. Vết hằn do bị trói trên tay làm hắn đau xót không thôi. Bàn tay ấm áp cứ thổn thức xoa nhẹ cổ tay người nọ.

Jungkook nhìn hành động này của hắn cũng bật cười. Đã một tháng rồi không cười tự nhiên được như vậy.

"Em không sao! Trước mắt chúng ta chạy đã!"

Taehyung vốn định hỏi chạy làm cái gì nhưng thôi. Hắn cười nhẹ bế cậu lên rồi nghe theo mà chạy khỏi đó.

"Em đi được mà...."

"Không được!"

Được rồi, lời người này nói là tuyệt đối. Không được chính là không được.

Trên đường đi Jungkook không khỏi cảm thán. Hắn tuy bế cậu nhưng vẫn khỏe mạnh chạy đều đều như không mất sức. Hai tay bế cậu cũng rất chắc chắn an toàn.

Một tháng không gặp Kim Taehyung vẫn thật tuấn tú! Jungkook lại cảm thán.

Vẫn đang yên ổn thì từ hai phía có một đoàn người hung tợn chạy đến. Taehyung cau mày nhìn đám này rồi lại nhìn cậu.

"Có đánh được không?"

"Được."

"Vậy thì chạy trước đi!"

"Chúng ta cùng chạy!"

"Tôi không có việc gì, em mới phải chạy đó bảo bối."

Jungkook ngơ ngác một hồi cũng hiểu vấn đề. Lũ này e là người của Hansung tới đây bắt cậu về. Đơn nhiên chúng nó sẽ không nặng tay với cậu. Jungkook có thể lợi dụng điểm đó mà đánh bọn nó te tua rồi chạy đi.

Còn Taehyung thì khác, bọn kia sẽ không nương tay với hắn. Nhưng hắn cũng đủ sức một mình xử tụi nó. Jungkook đã lâu không hoạt động, ở lại chỉ cản trở người nọ. Lỡ đâu bị bắt lại làm hắn phân tâm.

"Vậy....em đợi anh ở dưới núi!"

"Được."

Jungkook miễn cưỡng chạy đi. Cánh tay đã lâu ngày không đánh đấm bây giờ hoạt động không khỏi tê tê. May mắn phía sau Taehyung vẫn yểm hộ cậu, hắn lấy súng ra bắn hết những kẻ tới gần giúp cậu chạy thoát.

Vài phút sau khi Jungkook rời khỏi hắn cũng vẹn toàn dẹp gọn đám người kia. Lúc này nhân vật cần xuất hiện mới lộ diện.

Hansung đứng trước mặt hắn lạnh nhạt nhìn, ánh mắt là đang phẫn nộ căm ghét.

"Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn gặp anh."

"Jungkook ở đâu?"

"Ở đâu? Anh có quyền hỏi sao?"

Ánh mắt người nọ đầy vẻ trào phúng làm gã càng thêm ghen ghét. Taehyung đối diện không đợi gã đáp lại mở lời.

"Tới đây! Hôm nay chúng ta đánh một trận đi!"

"Cũng đúng ý tôi."

Hai nam nhân cao lớn lao vào nhau, từng nắm đấm như hận không thể đem đối phương gϊếŧ chết. Đánh tới nổi cành lá xiêu vẹo, chim chóc ngừng hót.

Thiên nhiên đau lòng nghĩ :"Thỉnh hai vị đại ca có đánh nhau cũng hãy chừa cái mặt ra!"

Đánh một hồi chẳngbiết khi nào đã tới gần vực núi. Nhưng hai con người kia nào có tâm trạng để ý. Người đấm ta đá, người né ta đỡ cứ hung hăng đánh khí thế. Mà rõ là Hansung thiệt thòi hơn, gã làm sao đánh lại kẻ đã trải qua những chuyện máu me này từ lúc còn nhỏ?

Và rồi thời khắc quyết định cũng đến. Hansung sẩy chân ngã xuống vực, mà gã lại vô cùng nhanh tay kéo theo Taehyung té cùng. Ngọn núi hoang vắng im lặng hẳn, hai con người nọ lặng lẽ biến mất.