Chương 60

Buổi đánh giá chuẩn bị bắt đầu, các thành viên gần như đã có mặt đầy đủ. Họ ngồi ở hàng ghế đặc biệt nhìn xuống nơi đám đàn em đang luyện tập bên dưới tám dạo vài câu.

"Năm nay liệu có ai lên được S+ không?"

"Em nghĩ tới S là cùng rồi."

"Cũng phải."

"Mà Jungkook đâu rồi mấy đứa?"

"Thằng bé bảo đi vệ sinh rồi."

Rất nhanh sau đó buổi đánh giá được bắt đầu. Mỗi lượt là mười người, họ sẽ so kỹ năng với nhau. Cho đến khi chỉ còn một người trên sàn đấu các chàng trai của chúng ta sẽ bắt đầu trao cấp bậc.

"Kia là nhóc Jeong Wook, đỉnh đấy chứ."

"Nhóc ấy cũng phi dao như Taehyung nhỉ?"

"Mà Taehyung đi đâu rồi? Cả Jungkook cũng chưa trở lại."

"Không phải là đi hú hí chỗ nào rồi chứ?"

"Hai bé ấy về xử sau, tập chung chuyên môn đi."

.

Lúc này tại một nơi khác, cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền bị một kẻ lạ tấn công, may mắn đã kịp thời né đi.

Vài phút trôi qua, Jungkook dè chừng nhìn về phía kẻ mặc đồ đen trước mặt. Cậu và tên này đã vờn qua lại nãy giờ nhưng vẫn không phân thắng bại. Tên kia còn rất hiểu cách đánh của cậu, chắc chắn là người quen.

"Anh là tên nào? Tại sao lại vào được đây?"

Kẻ bên kia không đáp tay quăng một quả bom khí gây mê xuống đất. Jungkook hơi hoảng nhìn về phía tên kia.

"Điên sao? Làm vậy thì anh cũng...."

Người bên kia đã sớm đeo một cái mặt nạ, gã là đã có dự tính từ trước. Jungkook lúc này mới biết tên này nhắm đến mình. Nhưng cậu không thể làm gì hơn, khí gây mê cứ thế lan ra xung quanh. Cuối cùng không thể gắng gượng liền ngã xuống đất.

Gã tiến lại bế cậu lên rồi nhẹ nhàng rời đi không chút cản trở. Lúc này người trong bang đều đã tụ họp ở buổi đánh giá kia. Bảo vệ biết gã là người của bang nên cũng không nghi ngờ. Chỉ cần mở miệng bịa chuyện liền được thông qua. Gã đã cẩn thận lựa đúng ngày để hành động.

Vài phút sau có người chạy đến, không ai khác chính là Taehyung. Hắn nhìn xung quanh liền có thể khẳng định Jungkook đã có một trận xô xát với ai đó ở đây. Không nán lại thêm giây nào hắn vội chạy đến cổng bang.

"Có ai vừa đi qua đây không?"

"Mười phút trước cậu Jungkook hình như bị ngất nên ngài Hansung đã đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi."

"...."

Phố GS không cho dùng xe, mười phút vẫn chưa đủ để gã có thể mang cậu rời khỏi đảo. Nghĩ vậy hắn liền chạy đi. Một đường thẳng đến cổng phố GS.

Không ngoài dự đoán, hắn đã tìm được gã. Lúc này gã đã đưa cậu ra khỏi phố GS. Ngoài cổng còn chuẩn bị sẵn một chiếc siêu xe.

Lúc đã đưa Jungkook vào xe gã mới quay đầu lại nhìn người kia đang cố gắng lao đến chỗ mình, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Kim Taehyung, cả đời này mày cũng không thể gặp lại Jungkook đâu."

Chiếc xe vội lăn bánh phóng đi, lúc Kim Taehyung chạy đến chỉ còn lại khói bụi và sự bất lực của bản thân.

.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Jungkook mệt mỏi tỉnh dậy. Xung quanh xa lạ lại lạnh lẽo. Cơn đói trong bụng cứ cồn cào kêu lên, có lẽ đã qua mấy ngày.

Dây trói trên tay thắt rất chặt, quanh đó cũng không có gì sắc nhọn để cắt. Nửa điểm cũng không muốn cậu trốn thoát.

Lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Hansung cầm một khay thức ăn đi vào, gã nhìn cậu cười một cái không hiểu có ý gì.

"Là anh?"

"Là tôi thì làm sao?"

"Tên điên này! Anh vậy mà bắt tôi? Tôi trước giờ đối xử với anh không tệ, bây giờ anh lại đem nhốt tôi làm cảnh hả? Khốn nạn! Tốt nhất anh đừng có để tôi thoát được!" - Jungkook hung hăng nói một tràng.

Còn tưởng là kẻ nào ghê gớm bắt người tống tiền hoặc ghen ghét gì đó. Ai ngờ là Hansung, vậy thì dễ nói chuyện nha.

Người kia nghe chửi mà có vẻ tâm tình lại tốt hơn một chút. Gã tiến lại nâng cằm cậu lên chiêm ngưỡng vẻ mặt thiếu niên nổi giận. Nhưng Jungkook cũng có vừa gì, lập tức phun nước miếng. Cậu đây giữ thân như ngọc.

"...Lì lợm!"

"Anh còn làm cái gì nữa thì đừng có bảo tôi chơi dơ!!! Tôi phun chết anh!!!"

Jungkook vừa dứt lời thì cái bụng phản chủ kia lại réo lên. Nhục mà không biết để đâu cho hết. Lúc nào réo không réo cứ lựa lúc người ta đang làm ngầu.

"Ồ, đói thành như vậy nhưng sức chửi thì vẫn đầy nhỉ."

Jungkook im lặng không thèm nhìn gã. Cậu thành ra thế này còn không phải tại cái tên trước mặt hả? Một đời Jungkook ngạo mạn gặp ai cũng có thể đánh bây giờ lại bất lực thế này. Quả thật tức chết!

"Ngoan ngoãn ăn đi."

Hansung đẩy khay thức ăn thơm phức về phía cậu rồi rời đi. Jungkook cũng đâu thể làm giá, ăn để còn lấy sức chửi người mà tìm cách trốn thoát chứ.

.

Lúc này ở Bang TK, các thành viên đều loạn lên tìm kiếm Jungkook. Tuy biết kẻ bắt là Hansung nhưng hoàn toàn không thể tra ra gã đã đưa cậu đến nơi nào.

"Hansung chắc chắn không gϊếŧ Jungkook nên mấy đứa cứ bình tĩnh đã." - Seok Jin nhẹ giọng trấn an.

"Không có chút manh mối nào hữu ích cả."

"Cậu ta còn cẩn thận loại bỏ máy quan sát an ninh để dễ dàng hành động."

"Vậy chúng ta làm sao đây?"

Tất cả đều trầm mặc nhìn nhau. Họ không có bất kỳ một manh mối nào. Muốn tìm người cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Đối phương lại là một kẻ khó hiểu, không thể suy đoán được bất cứ nước đi nào của gã.

Tối đó, các thành viên đều không thể ngủ được. NamJoon thấy hắn ngồi một mình cũng chạy lại ngồi bên cạnh. Y biết lúc này mình nên làm một người anh tốt.

"Taehyung, đừng lo, ổn thôi."

"Em ấy sẽ ổn."

Taehyung nói lời này không phải để an ủi bản thân hắn mà là chắc rằng cậu sẽ ổn. Bởi có lẽ hắn cũng hiểu được phần nào con người Hansung. Gã đã thành thật nói mình yêu cậu, vậy nên chắc sẽ không làm ra điều gì quá đáng.

Nhưng hắn cũng không thể để cậu ở bên gã quá lâu được! Như vậy trong lòng sẽ rất khó chịu muốn gϊếŧ người.