"Mấy đứa giải tán được rồi."
"Khoan khoan, còn có người muốn gặp em."
Seok Jin rời khỏi ghế chạy ra ngoài lôi ông Kim vào. Yoongi chu môi chớp mắt vài cái vì tưởng mình nhìn nhầm, sau đó nhanh chóng lấy lại hình tượng lãnh đạm.
"Ngồi đi!"
Ông Kim im lặng nghe theo ngồi đối diện với anh. Lúc này Yoongi nhìn qua từng người, đứa nào đứa nấy cũng lộ ra vẻ mặt hóng hớt.
"Mấy đứa sao không ra ngoài đi?"
"...Tụi em không nghe được sao?"
"Chuyện người lớn, con nít nghe cái gì?"
"Anh đang tự nhận mình già hơn bọn em đó hả?"
"Ừ, là già trong già dặn."
Seok Jin đứng một bên âm thầm học hỏi, anh cũng hay bị mấy đứa nhỏ phũ phàng về tuổi tác như vậy. Hôm nay cuối cùng cũng học được một cách đối phó.
Sau câu đáp bức người của Yoongi tất cả đều chán nản miễn cưỡng rời khỏi phòng. Đến khi chỉ còn hai người ông Kim mới lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Hansung nó vừa bỏ đi tối qua. Trước khi đi có nói sẽ bắt ai đó...tôi sợ nó làm điều dại dột. Không biết cậu có thể tìm nó giúp tôi?"
"Bắt người sao?"
"Phải, nó nói như vậy."
Yoongi suy nghĩ gì đó rồi gật đầu đồng ý. Ông Kim dường như cảm kích đến nỗi thiếu điều muốn quỳ xuống cảm ơn anh.
Nhìn qua bộ dạng có phần luộm thuộm của ông Kim lúc này anh bỗng dưng thấy tội nghiệp.
"Bác không có việc làm?"
"...Đúng vậy."
Yoongi định sẽ cho ông Kim làm lao công quét dọn ở bang nhưng lại thôi. Tuổi ông cũng đã cao, hồi trước ăn sung mặc sướиɠ như vậy mà giờ làm lao công thì cũng hơi không được.
"Nếu mà bác đồng ý thì tới Bar Dep làm nhân viên đi. Lau chùi ly chẳng hạn. Việc nhẹ lương cao, chủ quán ở đó cũng rất dễ tính."
Thật ra chủ quán bar dep là một người đàn ông vô cùng gắt gỏng, ông ta sẵn sàng đập bất cứ tên nào đυ.ng đến chỗ làm ăn của mình. Ngoài người của bang TK ra ông ta không nể ai cả. Chỉ vì hồi nhỏ ông ta hay làm ngơ để Yoongi ăn quỵt nên anh mới nói là dễ tính.
"....Tại sao cậu lại giúp tôi?"
"Tự nhiên nỗi hứng thôi, bác cũng đừng có cảm kích tôi!"
"Dù sao vẫn cảm ơn cậu."
Ông Kim cúi đầu chào anh rồi mới ra khỏi phòng. Bên ngoài cửa phòng các chàng trai của chúng ta vẫn còn chưa chịu rời đi. Vừa thấy ông Kim liền xúm lại hỏi tới tấp.
"Bác nói gì với Yoongi vậy?"
"Lúc gặp tôi bác có nói là liên quan tới Hansung phải không?"
"Hồi xưa bác đẹp trai lắm nên mới tạo ra được Taehyung phải không?"
"...."
"Làm gì mà như phóng viên vậy? Mấy anh tránh ra cho bác ấy còn thở nữa."
Jungkook đứng trước mặt ông Kim ý muốn che chắn ông khỏi mấy anh đẹp trai kia. Sau đó còn tiễn ông tới cổng bang.
Ông Kim cúi nhẹ đầu chào cậu mới quay lưng bỏ đi. Được vài bước bỗng nghe được giọng nói có phần ngượng nghịu phía sau.
"Tuy là tôi không có thích bác lắm..."
"...."
"Nhưng mà tôi cũng có phần cảm kích bác."
"Cậu Jungkook....ý cậu là?"
"Có thể bác hối hận vì những sai lầm của mình nhưng mà tôi lại thấy vui vì những sai lầm ấy, bởi nếu không như vậy tôi đã không gặp được Taehyung."
Ông Kim bật cười, nụ cười già nua len lỏi chút gì đó ấm áp. Jungkook biết mình nói nghe có phần buồn cười nhưng mà cậu thật tâm muốn nói với ông mấy lời này. Dù ông có thấy nhảm nhí cũng được.
"Cậu Jungkook là một người tốt, cảm ơn cậu vì đã bên cạnh thằng bé."
"Dĩ nhiên, bác cũng thấy rằng Taehyung rất may mắn mới có được người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tôi phải không?"
"....Đúng vậy."
Jungkook nghe ông khẳng định thập phần vui vẻ đưa tay lên chào tạm biệt cùng nụ cười nhí nhảnh trên môi.
"Ồ, tuyên bố chủ quyền với ba chồng thì thôi đi còn ẩn ý tâng bốc Taehyung cho ông ấy hối hận à?"
Seok Jin bất thình lình xuất hiện, một tay đặt trên vai cậu cười rất vui vẻ.
"Ông ấy bỏ rơi Taehyung để anh ấy có thể gặp được em, này cũng là duyên phận đó!"
"Ờ ờ duyên phận."
Jungkook còn đang định lên án thái độ của Seok Jin nhưng không tới lượt cậu. Con người duy nhất có thể trị được Jinie đã xuất hiện.
NamJoon bước tới nhẹ nhàng túm gọn người kia. Nhìn biểu cảm sẽ biết y hiện tại có gì đó không vui, còn có chút đáng sợ.
"Hay lắm Seok Jin, anh chạy cũng nhanh nhỉ?"
"....Anh có chạy đâu, sao anh phải chạy chứ?"
"Sao anh phải chạy anh tự biết."
NamJoon nói rồi liền lôi người đi. Jinie mặc dù nói mình không chạy nhưng bị người kia kéo đi thì lập tức muốn trốn khỏi y.
"Yah Yah, Jungkook!!! Cứu anh!! Joonie, bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó."
Jungkook trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Hai người kia rốt cuộc xảy ra cái gì mà trông kịch tính vậy ta?
"Hôm qua anh Jin đem thuốc tê liệt mình chế được lừa NamJoon uống thử rồi thực hiện hoài bão. Tiếc là gần thành công rồi thuốc lại hết tác dụng." - Yoongi từ đâu xuất hiện nói một lèo.
"....." - Cái chuyện người ta muốn đảo chính anh cũng biết? Anh đáng sợ vừa vừa thôi!