Chương 58

Sau một chặng đường không ngắn cũng không dài NamJoon đã hộ tống ông Kim về đến nhà. Seok Jin cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Trong phòng khách, Jungkook đang ngồi cạnh hắn. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi ông Kim lọt vào tầm mắt của cậu, không suy nghĩ liền nhảy tọt lên đùi hắn ngồi.

"Gì vậy Jungkook?"

"Ừ thì...mượn chân anh ngồi một chút."

Taehyung khó hiểu nhìn theo hướng mắt cậu, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy ông Kim nhưng cũng không có phản ứng thái quá.

"Jungkook, có khách tới nhà ngồi đàng hoàng đi!"

"Em ngồi đàng hoàng mà?"

"Dựa dựa vô người ta mà đàng hoàng cái gì?"

"Anh không dựa được nên tức hả?"

"...."

Seok Jin câm nín không muốn nói nữa. Cẩn thận đưa ông Kim ngồi xuống ghế đối diện với hắn và cậu.

Ông Kim lén lút nhìn hắn lại bị người kia bắt gặp vội cúi đầu xuống. Ông biết mình không có tư cách gọi hắn một tiếng con, tuy là máu mủ ruột thịt nhưng bây giờ nào có khác gì người dưng.

"Taehyung, anh còn chưa có tắm đó."

"Hả?"

"Buổi sáng anh thường hay tắm không phải sao?"

"Tôi tắm rồi mà?"

"....Ừ, vậy sao!? Khụ...tự dưng em thèm sữa chuối quá."

"Tôi đi mua cho em."

Hắn vội đứng dậy đi mua sữa cho em người yêu. Mặc dù hành động lẫn lời nói của cậu nãy giờ làm hắn chẳng hiểu gì nhưng Jungkook dù có khó hiểu thế nào thì vẫn là bảo bối nhỏ của hắn thôi.

Jungkook thấy hắn rời khỏi nhà mới quay sang nhìn ông Kim cất giọng hỏi.

"Bác tới đây có chuyện gì sao?"

"...Tôi có chuyện muốn nói với cậu Yoongi."

"Ra vậy."

Ông Kim chần chừ nhìn Jungkook, bản thân ông bây giờ lại đi tò mò chuyện của đứa con trai mình bỏ rơi bấy lâu, sau một hồi suy nghĩ mới mở lời.

"...Cậu và Taehyung có vẻ thân với nhau?"

Jungkook không trực tiếp trả lời mà lên tiếng khẳng định.

"Anh ấy là người của tôi."

Thấy Jungkook nghiêm túc nói làm ông Kim có hơi ngạc nhiên. Nếu vậy họ là cái loại quan hệ yêu đương đó sao?

Vẻ mặt của ông khiến Jungkook có phần hài lòng liền nhếch môi cười. Lòng thầm nghĩ, sốc lắm đúng không? Con trai bác bây giờ là người của Jeon Jungkook rồi, đừng có hòng nhận lại!

Seok Jin và NamJoon đứng trước cửa phòng chứng kiến một màn nói chuyện giữa Jungkook và ông Kim không khỏi bật cười.

"Em thấy không? Jungkook y chang em, đề phòng với người gần sáu chục tuổi. Trẻ con!"

"Trẻ con mà anh vẫn yêu đấy thôi."

"....Ừ, em được!"

Nghe giọng điệu có phần giận dỗi NamJoon liền nhếch môi hôn cái chóc lên má Jinie. Hai người nhìn nhau một hồi lâu bỗng nghe thấy tiếng ho sau lưng.

"E hèm."

"....Hai bây đi đâu qua đây vậy?"

"Không qua đây sao thấy mấy người hôn hít." - MinMin cười gian nhìn hai người đang dán chặt vào nhau kia.

Sợ là vợ chồng nhà Ho Seok không tới thì hai cái người này không chỉ hôn má đâu.

Ho Seok làm mặt nghiêm bắt chước bộ dạng cầm đầu của Yoongi lạnh giọng ra lệnh.

"Tất cả đến phòng họp, cho ba phút!"

Nói xong liền lấy lại phong cách nhí nhố của mình.

"Anh Yoongi bảo vậy đó."

"Em định làm Yoongi phiên bản lỗi à?"

"Không giống hả?"

Seok Jin đưa tay lên xoa cằm vờ suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng nhận xét.

"....Cũng có giống nhưng mà mặt cưng ngây thơ lắm, gian thêm chút nữa mới được."

Sau một hồi đứng tụ tập tám dạo các chàng trai của chúng ta mới chịu kéo nhau đến phòng họp. Yoongi đã ngồi sẵn bên trong đợi, kế đó dĩ nhiên là Jimin. Thấy đã đông đủ Yoongi mới cất lời.

"Như mọi người biết đấy, mỗi năm đều sẽ đánh giá cấp bậc của đàn em trong bang. Buổi đánh giá sẽ tổ chức vào sáng mai."

"Còn nhớ năm ngoái không? Lúc chúng ta xuất hiện anh còn tưởng mình là người nổi tiếng. Tụi nhỏ la hét quá trời. Chắc vì anh đẹp trai quá đó mà."

"Của em đơn nhiên là đẹp." - NamJoon tự hào nói.

"Cái gì của em?"

"Anh."

"Phòng họp không phải nơi thả thính, yêu cầu hai vị nghiêm túc tập trung vào vấn đề!" - Jimin nhăn nhó nói.

Yoongi thì ít nói mấy câu như vậy với mèo nhỏ lắm, anh chỉ toàn dùng hành động để thể hiện thôi.

"Năm ngoái em và Ho Seok đã đeo ba cây kính chống nắng để che đi sự tỏa sáng của bản thân."

"Anh còn tặng chữ ký nữa."

"Taehyung lần đầu tham gia nhỉ?"

"Em cũng có thấy vài lần rồi."

Lúc nhỏ Taehyung hay trốn vào phố GS vì muốn gặp một người. Bằng một cách thần kỳ nào đó hắn đã qua mặt được mấy tên bảo vệ gác cổng. Khi đang tung tăng giữa các đại gia bụng phệ lại vô tình thấy một anh đẹp trai. Lần đầu Taehyung gặp Yoongi là ở đó. Sau một hồi nói chuyện thấy khá hợp hai anh em liền kết thân. Từ đó Taehyung cũng không cần phải lén vào phố GS nữa, dưới sự bảo kê của Min Yoongi hắn còn được vào tận bang TK.

"Hả? Khi nào? Anh từng xuất hiện ở bang sao?"

"Ừ, nhưng mà ít ai để ý lắm."

"....Ôi trời, sao lúc đó anh không ra làm quen với em nhỉ? Nếu vậy thì chúng ta đã có thể bên nhau sớm hơn rồi." - Jungkook chán nản nói.

Cậu có chút hối hận, đó là sao không gặp hắn sớm hơn một chút. Yêu hắn lâu hơn một chút. Bỗng một câu hỏi thân thuộc xẹt ngang qua đầu.

"Kim Taehyung, anh thích em mấy năm rồi?"

"Em không biết hả? Taehyung thích em từ hồi thằng bé mười b..."

Một con dao phóng ngang qua mặt Yoongi, anh biết là hắn phóng đùa thôi mà vẫn cứ thấy rợn người. Liền im bặt không nói nữa.

Còn nhớ lúc nhỏ sau khi nghe hắn tâm sự anh đã muốn chạy đi gặp Jungkook nói cho cậu biết rằng có người đang thầm thương mến cậu. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Taehyung lột quần treo lên cây đe dọa, sau đó phải quấn lá cây chạy về nhà. Cảnh tượng năm đó bị một người nhỏ hơn mình hai tuổi ăn hϊếp đã khắc sâu trong lòng Min Yoongi. Đến bây giờ vẫn còn nhớ như in.

"Mười mấy? Anh mau nói đi!"

"Jungkookie, đây là đang họp đấy, không hỏi vấn đề riêng tư!"

Jungkook bĩu môi ngồi im không nói nữa, hắn càng muốn giấu cậu càng muốn biết. Đành phải ra tay với Yoongi để biết câu trả lời rồi.