Chương 57

Tại một căn trọ nhỏ, Hansung ngồi đối diện ông Kim. Không khí vô cùng căng thẳng, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng họ không phải cha con.

"Ba giữ con lại...là vì bà ấy không thể sinh được...nên mới..."

Gã nói giữa chừng lại đột nhiên không lên tiếng nữa. Ông Kim vẫn trầm mặc không ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai của mình.

"Vậy Kim Taehyung là em trai con sao? Còn mẹ con..."

Ông Kim vẫn hoàn toàn im lặng như không hề phản đối lời gã nói là sai. Cho đến khi giọng cười rợn người của gã vang lên ông mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Ba có thấy nực cười không? Như một câu chuyện cười vậy, cuộc đời chúng ta bây giờ ấy."

Ngưng một chút gã lại nói tiếp.

"Ngày mai, con ra ngoài một chuyến."

"....Con muốn làm gì?"

"Con muốn bắt một người."

Ông Kim khó hiểu nhìn gã. Những năm tháng qua nuôi lớn đứa con trai này ông thật sự vẫn không hiểu rõ được con người gã. Lúc nhỏ đã tự ý rời khỏi nhà lết thân đến TK. Thỉnh thoảng mới về lại nhà thăm người mẹ gã kính trọng. Nói là gia đình, cha con nhưng ông và gã rất ít tiếp xúc.

"Người nào?"

"Ba không cần biết, có thể con cũng không về đây đâu."

Gã nói rồi đứng dậy mở cửa ra khỏi nhà. Ông Kim trong lòng lo lắng, thức trắng cả đêm.

Đến tờ mờ sáng vẫn không dứt khỏi đống suy nghĩ tiêu cực. Cuộc đời ông bị hủy hoại, làm bao điều sai trái, nếu như Hansung cũng dại dột như vậy thật sự khiến ông không an tâm. Gã bấy lâu nay đều ở TK, nếu mà gã để ý ai đó thì cũng có thể là người ở TK. Nghĩ vậy ông liền lấy áo gió chạy đi.

.

Trước cổng phố GS, tên bảo vệ ngồi trên ghế, một chân gác lên bàn ngủ say sưa. Đột nhiên lại có người gõ vào cửa kính đánh thức anh ta. Tên bảo vệ nhanh chóng tỉnh dậy nhìn người đứng trước cổng, lòng thầm trách người kia phá hỏng giấc mộng xuân của mình. Anh ta thở dài chạy lại hỏi.

"Có chuyện gì sao bác?"

"Cậu có thể mở cửa cho tôi vào trong không?"

Tên bảo vệ kia thật muốn lăn ra đất cười một trận. Phố GS này làm gì có vụ mở cửa cho vào miễn phí. May sao anh ta còn đủ bình tĩnh giải thích với ông Kim.

"Bác à, chỗ này muốn vào phải nộp ba triệu. Bác không biết sao?"

Ông Kim trố mắt nhìn tên bảo vệ, còn tưởng do mình già rồi nên nghe lầm.

"....Ba triệu sao? Cái luật nhảm nhí này ai đặt ra vậy?"

Tên bảo vệ dù biết mình thất lễ nhưng vẫn đưa tay bụm miệng ông Kim lại ngó ngang ngó dọc. Tuy biết là Yoongi sẽ không xuất hiện đâu nhưng lỡ có người nghe được rồi truyền đến tai anh thì sao!?

"Nhảm nhí gì chứ? Chỗ cao sang như này có tiền mới vào được. Giống như khu vui chơi vậy đấy, bây giờ bác đưa cháu ba triệu, cháu lập tức cho bác vào."

"...Nhưng tôi không có mang theo tiền."

"Vậy bác về nhà lấy tiền rồi quay lại đây."

Ông Kim hơi đờ ra nhìn tên bảo vệ. Nhà cũng có tiền đâu mà về đó lấy. À không, giờ nhà còn không có nữa mà. Bộ dạng bây giờ thật sự vô cùng đáng thương. Nói là ăn mày cũng không quá đâu.

Bỗng từ xa xa, trong màn sương sớm có hai con người xuất hiện. Seok Jin giơ một tay lên chào tên bảo vệ.

"Chào anh trai!"

"A...anh đẹp trai đi làm nhiệm vụ về rồi sao?"

Seok Jin kéo NamJoon tiến lại chỗ anh ta. Còn định kể tám dạo gì đó cho tên bảo vệ nghe thì người bên cạnh đã thu hết sự chú ý của Seok Jin.

"Ây, lão Kim đây mà? Bác tới xem phòng làm việc của tôi không? Không có tiền nhưng mà có rất nhiều thuốc độc."

Seok Jin là không hề để ý tuổi tác, lớn nhỏ gì anh cũng xem như người ngang với mình. Vậy nên rất thoải mái khoác vai ông Kim, miệng cười toe toét. Lại còn nghịch ngợm đưa tay vuốt vuốt tóc ông.

NamJoon nhíu mày nhìn một hồi cũng nhịn không được lên tiếng gọi người thương.

"Anh Jin! Lại đây!"

Seok Jin nghe vậy không nghịch nữa chạy lại đứng cạnh NamJoon. Thấy vẻ mặt không hài lòng của người kia liền nhếch môi cười.

"Em ghen cũng phải đúng đối tượng một chút đi chứ Joonie! Anh cũng không có thiếu tỉnh táo đến nỗi đi thích lão Kim đâu."

"Không được! Cái gì mà bá vai ôm cổ? Em nhìn không quen."

"A, em đè anh ra thì được còn anh chỉ khoác vai với một người gần sáu chục tuổi thì em nhìn không quen sao?"

"Vậy không được sao?"

"....Dĩ nhiên là không được."

Hai người nói qua nói lại hoàn toàn quên mất tên bảo vệ cùng ông Kim đang đứng bên kia.

"Tôi có thể gặp cậu Yoongi không?"

"Bác gặp Yoongi làm gì?"

"Hansung nó...hình như đang định làm gì đó. Tôi cũng không biết rõ...chỉ là thấy hơi bất an."

"Vậy theo tôi đi, nhưng mà bác không gặp được Yoongi lúc này đâu."

"Tại sao?"

Còn đang bận nướng giường với bảo bối của người ta chứ ai rảnh như bác? - Seok Jin nghĩ thầm trong lòng.

"Nói ra sợ bác sốc lên cơn đau tim nên thôi đừng hỏi, tạm thời tới nhà tôi đợi đi."

"...Cảm ơn cậu."

"NamJoon, dẫn bác ấy đi!"

NamJoon nghe vậy liền bỏ đi trước, ông Kim thấy thế cũng chậm chạp theo sau. Khổ nỗi chân y hơi dài, một bước của y bằng ba bước của ông. Đã thế NamJoon còn cố tình bước nhanh làm ông Kim chật vật đuổi theo muốn ngất.

Seok Jin cười trừ nhìn theo, NamJoon cũng thù dai quá đi. Đã vậy còn bất chấp đối tượng, ghen từ con nít đến người già, sang tới động vật cũng không tha.

Jinie lấy ba triệu ra đặt vào tay tên bảo vệ cười nói.

"Tôi trả giùm tiền cho bác ấy."

"Anh đẹp trai không cần vậy đâu, sao tôi dám lấy tiền của anh."

"Ừ, vậy cho xin lại."

Seok Jin lấy tiền nhét vào túi định rời đi thì tên bảo vệ níu tay anh kéo lại.

"....Anh đẹp trai! Lúc này nên nói "Không phải khách sáo, cậu cứ nhận đi, chút tiền này có là gì đâu." anh phải nói vậy mới đúng chớ?"

"Bớt coi phim lại đi!"

Tên bảo vệ oan ức nhìn bóng người kia dần khuất trong đống sương sớm. Biết vậy nhận luôn cho rồi...

Bảo vệ gác cổng có một đặc quyền rất tuyệt vời. Đó là anh ta sẽ không nhận được tiền lương....

Bù lại thì vào hai mốc thời gian ngắn trong ngày, người vào TK đưa bao nhiêu tiền thì đều là của anh ta hết. Còn tiền nhận được lúc không trong mốc thời gian đó đều gửi cho Yoongi. Thật sự là rất lời, anh ta có thể tự tin nói rằng mình là một tên bảo vệ giàu nhất quả đất.

Vừa rồi là trong mốc thời gian đó nên tiền Seok Jin đưa sẽ là tiền của anh. Nhưng mà không ngờ người kia lại....như vậy đó. Anh bảo vệ thật sự rất tiếc.