Chương 52

Ngày hôm sau đó, trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài viết nhằm tố cáo Kim Thị ăn cắp ý tưởng. Kim Thị là một tập đoàn thiết kế nổi tiếng ở nhiều mảng. Thế nhưng sản phẩm đem lại thu nhập cao nhất lại bị phát hiện là ăn cắp. Chưa kể đến bài viết nọ còn lôi ra một số hợp đồng phi pháp, gian dối của Kim Thị. Đều có bằng chứng cụ thể.

Cư dân mạng đơn nhiên sẽ không bỏ qua hành động đáng chê trách này của một công ty lớn. Dù người bên Kim Thị có cố gắng cách mấy cũng không thể dẹp hết làn sóng dư luận.

Kế đó có người còn phanh phui ra chuyện phu nhân Kim thực chất là vô sinh. Còn Hansung là con trai của một người đã từng kết hôn trước đó với ông Kim. Mà người nọ còn được xác nhận là do Lee Dahye gián tiếp hại chết.

Bao nhiêu kẻ ghen ghét Lee Dahye lúc này như cá gặp nước thi nhau mỉa mai ả ta.

Bị dư luận chỉ trích thôi chưa đủ. Các nhà đầu tư của Kim Thị cũng dần rút vốn. Mọi người bắt đầu lên tiếng kêu gọi nhau cùng tẩy chay những sản phẩm kế tiếp. Dự đoán Kim Thị sẽ rơi vào bờ vực phá sản.

Lúc này đây, trong phòng chủ tịch. Ông Kim ngồi trên chiếc ghế mình mài dũi nhiều năm bần thần nhìn đống giấy kiện cáo. Đều là của những đối tác bị lừa gạt muốn ông ta phải bồi thường.

Ông Kim vò đầu cố tìm kiếm chút manh mối. Những bằng chứng này đáng lẽ ra đã bị chôn vùi. Thế nhưng ngày hôm nay chúng đồng loạt trỗi dậy tạo thành một cơn bão quét đến bất chợt.

Rốt cuộc là ai mới có thể làm được chuyện này? Hiện tại chẳng hiểu vì sao trong đầu ông lại hiện lên một cái tên. Cái tên của đứa con trai ngạo mạn mà ông chỉ mới gặp một lần đã khắc ghi ánh mắt ấy trong đầu. Ánh mắt căm hận, khinh thường ông đến tột cùng.

Mà lúc này Lee Dahye lại chẳng hay biết gì. Ả ta còn đang bận bịu xem xem hôm nay mặc bộ nào thì nổi bật giữa bữa tiệc. Mỗi lần ông Kim mở tiệc ả đều vênh mặt lên tự hào. Ông luôn rất chịu chi, buổi tiệc nào cũng chu đáo xa hoa làm ả nở mày nở mặt.

Chiều hôm đó lựa đồ xong Lee Dahye liền lên xe chạy đến nhà hàng Mongtaplep. Lúc ả ta đi vào còn cố ý làm lộ ra khe ngực nóng bỏng, nụ cười khinh người tự mãn gắn trên môi.

Thế nhưng ở bên trong, cái chào đón ả không phải là những ánh mắt dè dặt ganh tị, kính nể như mọi khi. Mà là vẻ khinh thường, chán ghét. Lee Dahye khẽ run rẩy, trước đây ả đã từng bị nhìn như vậy. Ả chỉ là một kẻ nghèo hèn bán mình chờ đợi may mắn đến bên cạnh. Và ả đã làm được. Nhưng tại sao bây giờ họ lại nhìn ả như vậy?

"Các người đang nhìn ai vậy hả?" - Ả không cho phép kẻ khác xem ả thấp kém vội quát.

"Thì ra chỉ là một tiện nhân phá hoại gia đình người khác, làm tôi cứ tưởng bà ta phúc lớn cưới được con trai trưởng nhà họ Kim."

"Người kia không phải cũng do bà ta đẩy chết sao? Sao còn chưa vào tù ngồi nữa vậy?"

"Lúc nào cũng vênh váo ra vẻ cao sang, thực chất cũng chỉ là loại ti tiện ăn bám mà thôi."

Những lời nói sỉ nhục như vậy cứ như tạt vào tai ả ta. Lee Dahye đứng cũng không vững, ả ngờ nghệch nhìn xung quanh. Cuối cùng ả nổi điên tiến lại bàn tiệc cầm hết chén đĩa ném loạn xạ.

"Câm miệng!!! Các người câm hết cho tôi! Các người dựa vào cái gì mà chê bai tôi? Loại sinh ra đã sung sướиɠ như các người thì hiểu cái gì hả?"

"Tránh ra mau, bà ta phát điên rồi!"

"Đúng là điên mà, con người không ra gì còn đi trách số phận."

Tất cả đều lần lượt bỏ về. Chỉ còn lại Lee Dahye điên cuồng ngồi trên nền đất lạnh đập phá đồ đạc. Ả nghĩ gì đó rồi đột nhiên đứng dậy chạy đi. Là lao đi một cách bất chấp.

.

Lúc này Hansung ở bang cũng đã biết chuyện. Gã trầm mặc nhìn vào một góc. Lee Dahye không phải mẹ gã. Mà lại là cái người gã cho là tiện nhân kia. Kim Taehyung cũng không phải tạp chủng như lời ông Kim nói, mà là em trai ruột của gã.

Thế nhưng gã không hề cảm thấy tội lỗi. Dù là với người mẹ kia hay Taehyung. Tuy ruột thịt nhưng vốn cũng chẳng ở cạnh nhau ngày nào. Làm gì có cái gọi là tình thương. Gã chỉ là cảm thấy bối rối, mệt mỏi. Sự thật cứ thế bày ra trước mắt, hoàn toàn không thích ứng kịp.