Chương 45

Sáng hôm sau tất cả đều dậy sớm để ra sân bay trở về bang. Nói tất cả cũng không đúng lắm...

Seok Jin nhìn quanh một lượt, Yoongi thì cõng Jimin đang ngủ say sưa trên lưng, cạnh đó là Ho Seok và MinMin cũng tình trạng tương tự. Jungkook thì đứng như không đứng, cả người dựa vào Taehyung, hai mắt nhắm lại như đang tận hưởng.

Còn cái gã độc thân nào đó đứng một góc thì kệ gã đi...người ta đang thất tình mà.

"Cái khung cảnh gì vậy trời..."

"Anh dựa vai em này." - NamJoon nở nụ cười thánh thiện, vai hơi nghiêng về phía anh.

"Không sao, lên máy bay anh sẽ dựa đủ vốn!"

Đúng như lời nói, khi đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay Seok Jin hết dựa đầu lại tới gác chân khiến NamJoon rơi vào trạng thái cam chịu.

Seok Jin đang mải mê chọc phá Joonie thì một cảnh tượng khác đập vào mắt. Rõ ràng là đặt mỗi người một chỗ ngồi, vậy mà Yoongi và Jimin một ghế, Ho Seok MinMin một ghế? Ngồi vào lòng nhau ngủ coi bộ vui hen. Cũng may Taehyung và Jungkook còn vớt vát được chút liêm sĩ.

"Sớm biết ban đầu ngồi một ghế còn đặt hai chỗ?"

"Em dư tiền." - Yoongi ôm con mèo nhỏ trong lòng lên tiếng đáp lại Jinie.

"Ừ, ngồi lên nhau đi, để anh mày coi tối về có tê đùi không."

"Tê nhưng mà phê anh hiểu không? Có người yêu để làm gì chứ?" - Người đàn ông Jung Ho Seok với kinh nghiệm tình trường dày dặn cũng lên tiếng.

Seok Jin không quan tâm nữa, trở lại tư thế gục đầu lên vai NamJoon.

Jungkook và Taehyung vẫn im hơi lặng tiếng. Từ lúc ngồi lên ghế máy bay cậu đã ngủ luôn rồi, nên làm gì để ý vụ ngồi vào lòng người ta chứ. Hắn thấy cậu ngủ cũng im re không lên tiếng.

Một tiếng trôi qua, tiếp viên bắt đầu phục vụ đồ ăn. Khung cảnh lúc này rất gì và này nọ, người thì đút kẻ lại nhắm mắt ăn đại chứ cũng không biết người ta cho mình ăn cái gì.

Riêng Jungkook nãy giờ vẫn ngủ say sưa chưa chịu dậy. Hắn đành phải lay nhẹ người cậu.

"Jungkookie."

"..." - Nghe ngọt đấy nhưng cậu vẫn mê ngủ hơn.

"Em không dậy tôi sẽ ăn hết đó."

"...." - Jungkook vẫn nhắm chặt hai mắt vì cậu biết hắn không dám ăn hết đâu. Cậu đây đâu có dễ bị lừa.

Mãi sau không thấy hắn lên tiếng cậu tưởng hắn chịu thua rồi nên khá thích thú. Ai ngờ hắn lại đột ngột nói.

"Chị tiếp viên kia xinh thật đấy."

"Cái gì? Anh mới nói gì? Ai xinh?"

Jungkook vội bật dậy ngó nghiêng tứ phía tìm kiếm cái chị xinh xinh hắn vừa nói. Để coi xinh cỡ nào mà đi khen người ta.

Hắn bất lực cốc nhẹ lên đầu cậu. Cái tội không chịu ngủ sớm để bây giờ mắt mở không lên.

"Ngốc! Mau ăn đi!"

"Anh vừa bảo ai xinh cơ?"

"Tôi đùa thôi."

"Đùa cái gì kỳ cục...."

"Thế em muốn sao?"

"Khen đi!"

"Ngoan."

Vừa dứt lời hắn liền đưa tay nhéo nhẹ cái má bánh bao của cậu. Xoa xoa nắn nắn đến nghiện.

Mãi nói nãy giờ mà cả hai không để ý bao ánh mắt nhìn về phía mình.

Ho Seok tốn hai năm trời gạ đổ MinMin, còn Yoongi tốn một năm rưỡi rước mèo về dinh, ấy thế mà Taehyung chỉ tốn có nửa năm đã tới được đích đến trên con đường vào tim của Jungkook. Nên nói Taehyung cao tay hay là do Jungkook dễ dãi đây?

"Anh không ngờ là em thiếu nghị lực vậy đó Jungkook."

"Để anh kể mấy đứa nghe." - Yoongi cười nham hiểm.

Cả đám nghe vậy liền hướng mắt về phía Yoongi chờ đợi nghe chuyện vui.

"Ngày đầu vào bang Taehyung đã tới tận phòng anh để xin ở chung với Jungkook."

Tất cả đều ồ lên một tiếng. Mà người hưng phấn nhất ở đây không nói cũng biết là Jungkook. Cậu quay sang hắn tò mò hỏi.

"Anh thích em từ lúc gặp ở cổng bang sao? Tình yêu sét đánh hả? Nói cho em biết đi!"

Nhìn ánh mắt mong được giải đáp sáng ngời của Jungkook làm Taehyung cũng phải bật cười cốc nhẹ vào trán cậu.

"Hỏi cái gì! Biết tôi yêu em là được rồi."

"Anh chỉ hé lộ nhiêu đó để cho mọi người biết Taehyung cũng thiếu liêm sĩ không kém gì Jungkook."

"Hai đứa thiếu nghị lực về với nhau hợp lắm." - Ho Seok thích thú nói.

"Còn hai đứa sến súa anh yêu, em yêu lấy nhau cũng hợp lắm." - Người phát ngôn là người đàn ông của Seok Jin.

Bữa ăn với không khí náo loạn kết thúc. Tất cả lại như ban đầu, chính là ngồi vào lòng nhau ngủ. Riêng chỉ có Jungkook và Taehyung là còn thức. Là vì từ lúc Yoongi phơi bày sự thiếu nghị lực của Taehyung thì con thỏ nhỏ kia không ngừng năn nỉ hắn.

"Mau nói đi mà! Anh thích từ khi nào vậy?"

"Thành tâm hơn một chút xem!"

"Taehyungie thích em từ lúc nào vậy?"

"Ừm...hôn tôi một cái rồi tôi sẽ nói."

Thỏ nhỏ hơi chần chừ nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí hôn cái chụt lên má hắn.

"Trên môi mới phải. Em hôn lại đi!"

Hắn chưa hài lòng nhìn cậu. Trên má thôi thì đâu có được. Nhưng người kia thẹn quá hóa giận. Cậu đưa tay đánh bụp lên đùi hắn cho bỏ ghét. Hắn rõ là không muốn nói cho cậu biết còn lợi dụng người ta.

"Lừa đảo! Vô sỉ! Biếи ŧɦái!"

Taehyung nghe vậy chỉ biết ngồi cười. Jungkook nhà hắn chửi người cũng vô cùng đáng yêu.