Chương 43

Tối đó, Jungkook đang dọn dẹp lại đồ vào vali. Ngày mai là cậu và mọi người phải trở về bang rồi. Tuy thời gian vui chơi không nhiều nhưng cũng đã có được nhiều kỷ niệm.

"Jungkook." - Gã đột nhiên gọi tên cậu.

"Có gì sao?"

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Anh nói đi."

"Tôi yêu em."

"Ừ."

Vừa dứt lời cậu liền thấy có gì đó lạ lạ, gã vừa nói cái gì ấy nhỉ? Jungkook dừng mọi hoạt động lại, cậu xoay người nhìn gã với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

Thấy ánh mắt ngờ vực của cậu gã có hơi khó chịu lên tiếng.

"Jeon Jungkook, tôi hoàn toàn nghiêm túc."

Cậu thở dài nhìn người trước mặt. Nếu gã nói câu này sớm hơn, nếu năm đó gã không bỏ đi. Thì có lẽ bây giờ đã nhận được cái gật đầu của cậu rồi. Nhưng cũng vì thế mà cậu không thấy hối hận. Hối hận vì biết sau này bỏ lỡ một Kim Taehyung.

"Tôi nghĩ...anh có thể tìm người tốt hơn."

Gã hơi cau mày nhìn cậu, thì ra bị từ chối là như thế này. Nhưng hiện tại không thích vậy sau này có thể không? Hansung cười cợt tự nhủ mình sẽ không buông tay, lại hỏi.

"Tại sao? Vì Kim Taehyung?"

"Là vì đã không còn tình cảm với anh."

"Tôi sẽ tin sao?"

"Tùy anh."

"Tôi không thích làm kẻ thất bại. Bây giờ cũng vậy. Tôi tuyệt đối không bỏ cuộc dễ vậy đâu."

Không khí ngày càng ngột ngạt khiến cậu đành phải chủ động rời khỏi phòng. Mà trùng hợp vừa bước ra liền đυ.ng mặt Taehyung. Hắn nhìn cậu một lúc mới mở lời.

"Em muốn đi tản bộ không?"

"Được."

Hai người sánh bước bên nhau trên đoạn đường dài. Trời về đêm càng thêm náo nhiệt, ánh đèn khắp nơi rọi xuống nền đường đầy sắc màu.

"Anh biết gì không?"

"Hửm?"

"Hansung, anh ta vừa tỏ tình tôi."

"Em trả lời anh ta thế nào?"

"Tôi từ chối rồi."

Taehyung nghe xong lại im lặng không đáp. Được thêm vài bước nữa hắn bỗng dừng bước quay người sang phía cậu. Jungkook thấy thế cũng đợi xem người kia muốn làm gì.

"...Tại sao vậy? Ý...ý tôi là..."

"Anh đang ấp úng đó hả?"

Lần đầu thấy Taehyung lúng túng thế này khiến Jungkook không khỏi bật cười.

Taehyung vội quay mặt đi chỗ khác, hắn đưa tay lên che đi đôi mắt tràn đầy hoan hỉ của mình nhưng lại quên giấu đi nụ cười nơi khóe môi.

"Em cười cái gì?"

"Không...ừm...lần đầu thấy anh ấp úng....có chút mới mẻ."

Hắn không để ý cậu nói, đưa tay xoa lấy đầu cậu một cách nhẹ nhàng. Jungkook cũng im lặng hưởng thụ.

"Đi tiếp chứ?" - Taehyung vốn hỏi cho có nên vừa dứt lời đã quay người bước tiếp.

Jungkook đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn đã đi cách mình một đoạn. Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi chạy đến chỗ người kia mạnh mẽ ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Chúng ta ở bên nhau được không?"

"Được."

Taehyung xoay người lại nhìn lấy con người trước mắt mình. Hắn vẫn luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi này của cậu. Hoặc đúng hơn là vẫn luôn chờ đợi. Mà ngày hôm nay sự chờ đợi đó của hắn đã không uổng phí.

Jungkook lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn. Rốt cuộc người kia lại càng bình tĩnh hơn, ánh mắt hắn đầy vẻ ôn nhu khiến cậu nhìn vào nhịn không được lòng mềm nhũn.

Trong lúc mơ màng Taehyung lại đột ngột ôm lấy cậu, Jungkook bị ôm rất chặt, ở trong lòng hắn cảm nhận được một loại ấm áp dễ chịu, thực không muốn rời.

Đèn đường đã mở, dòng người qua lại càng ngày càng đông đúc khiến cậu có hơi ngượng, vỗ nhẹ lên lưng hắn nhắc nhở.

"Taehyung...ở đây đông người...."

"Mặc kệ họ."

"Anh không ngại nhưng mà tôi ngại a!!!"

Taehyung có thể mặt dày không biết ngượng nhưng cậu thì không nha. Mới đó mặt đã đỏ như quả cà chua rồi. Đang chẳng biết nên chiều hắn đứng đây khoe tình cảm với thiên hạ hay đẩy ra thì người bên cạnh lại hỏi.

"Em chắc chắn muốn ở cạnh tôi?"

Jungkook trong lòng hắn khẽ gật một cái. Đôi tay của người nọ dịu dàng nâng cằm cậu lên, những việc diễn ra sau đó cậu càng không thích ứng kịp. Ngượng càng thêm ngượng.

Môi kề môi cùng lưỡi quấn quýt lấy nhau. Hô hấp ngày càng loạn, tâm trí sớm đã bay tận trên mây. Hắn giờ phút này chỉ để tâm đôi môi nhỏ của người nọ chứ nào để ý cái gì nữa?

May sao Jungkook kịp thời tỉnh táo trước khi hắn đè luôn cậu ra mà nhéo lấy eo hắn.

"...." - Taehyung hụt hẫng.

"Anh muốn show tình cảm hả? Người ta mà bị làm cho tức chết sẽ lên án anh đầu tiên đó."

Taehyung im lặng không nói như biết sai nhưng trong lòng là cả một bầu trời ủy khuất. Hắn cảm thấy có hôn bao nhiêu nữa cũng không đủ.

"Sao không nói? Người ta nói sai sao?"

"Em nói đúng rồi, vậy chúng ta về nhà tiếp tục." - Taehyung lấy lại tinh thần nói.

"...Tiếp cái con khỉ á!!!"

"...." - Ai đó đấm cái tên đẹp trai này hộ bé với.