Chương 35

Đêm hôm đó Taehyung và NamJoon thế mà đi cả đêm không về. Seok Jin thường ngày tưng tửng bày trò cũng lo lắng sốt cả ruột.

Khi Jungkook dậy đã thấy anh cứ đi vòng vòng qua lại trong phòng khách. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Anh sao vậy?"

"NamJoon với Taehyung còn chưa về. Taehyung thì không chắc nhưng NamJoon dù đi đâu cũng sẽ báo anh một tiếng...thế mà chả thấy gì."

Jungkook cũng không thấy nên an ủi anh. Chuyện này biết đâu lại quan trọng. Vẫn là nên đi tìm hiểu một chút.

Hai anh em vội kéo nhau đến cổng bang TK. Ở đây giờ nào cũng sẽ có người gác cổng và máy theo dõi. Ai đi ra đi vào đều sẽ được ghi hình lại.

"Từ hôm qua tới giờ có thấy Taehyung và NamJoon không?"

"Dạ em có, anh NamJoon có ra ngoài lúc buổi chiều hôm qua, rồi không có về. Còn Taehyung ca ca thì buổi sáng. Lúc tối khoảng chín giờ anh Taehyung có quay lại được mười lăm phút xong lại rời đi."

Tối qua hai người về nhà lúc tám giờ mấy. Cũng gần chín giờ nhưng hoàn toàn không thấy Taehyung trở về nhà. Trực giác của Seok Jin cho thấy này nhất định là có chuyện gì đó. Thế nhưng với chút thông tin này anh không thể đoán được thêm.

"Hai người họ không đi chung nhưng lại cùng nhau biến mất sao?"

"Anh thấy rất khả nghi. Chúng ta ra phố GS hỏi xem."

"Được."

Hai người lại kéo nhau chạy qua những chỗ thường hay lui tới hỏi thăm. Hầu như ai cũng nói hai người kia đều đi tới cổng phố GS. Vậy có nghĩa là ra khỏi đảo.

Cổng phố GS đơn nhiên cũng có người gác. Mà người này nhiệm vụ thực ra là thu tiền vào phố.

"Anh hỏi Đại ca Taehyung với NamJoon hả? Cả hai người họ đều bắt taxi đi đâu đó. Buổi tối thì có một chiếc xe siêu xịn chở đại ca Taehyung về luôn. Khoảng nửa tiếng sau anh ấy trở ra rồi lại leo lên xe đi mất."

"Cho tôi xem camera."

"Vâng."

Sau khi biết được biển số xe là giả cả hai càng thấp thỏm. Người bình thường việc gì phải gắn biển số giả lên? Chỉ có loại người làm việc mờ ám sợ bị phát hiện mới ngụy trang thế thôi.

Cả hai nhanh chóng về bang. Mảng công nghệ của TK cũng không kém thiên tài. Nhờ mấy nhóc trong bang một chút là có thể biết được lộ trình của chiếc xe kia thôi.

.

Mà lúc này Taehyung đang an nhàn ngồi đọc tài liệu trong một căn phòng lớn. Thiết kế phải nói vô cùng độc đáo xa xỉ lại đẹp mắt. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một phần nhỏ của khu biệt thự hắn đang ở.

Tiếc quá đây không phải biệt thự của hắn.

Tiếng mở cửa vang lên đi kèm thanh âm giày cao gót chạm vào nền nhà cộp cộp vui tai. Bước chân kia toát lên tính cách mạnh mẽ dứt khoát của chủ nhân nó. Đôi chân dài thon thả ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc váy đuôi dài quý phái. Từng vòng thon gọn mê người, gương mặt nữ nhân cũng sắc sảo hài hòa. Mọi thứ đều hoàn hảo kiều diễm.

"Hai năm trước, một người đàn ông bị sát hại ngay tại nhà của mình. Thủ đoạn ra tay của kẻ sát nhân kia cực kỳ tàn ác, mà loại thủ đoạn đó lại được rất nhiều người biết đến. Tuy nhiên kẻ đó lại không bị bắt."

Nữ nhân kia nhíu nhẹ đôi mày nhìn hắn, vẻ tức giận khinh thường nhưng vẫn làm người ta say mê cực điểm. Taehyung không chú ý cô vẫn thực thong dong nói tiếp.

"Kết cục bên phía cảnh sát lại bị đút lót nên đã cố ý khép vụ án lại. Nam nhân nọ còn có một người yêu vô cùng giỏi giang. Thay hắn gánh vác sự nghiệp còn dang dở, bây giờ....còn thay hắn trả thù."

"Đúng vậy, đáng tiếc! Ngày nào kẻ kia còn đang nhởn nhơ, tôi nhất định sẽ sống không yên lòng." - Nữ nhân cười nói, trong giọng nói lại có chút đau xót.

"Nhưng chẳng lẽ cô không từng nghĩ tại sao anh ta bị gϊếŧ à? Hay là do kẻ sát nhân kia bị điên nổi hứng gϊếŧ người?"

"Anh ấy tốt như vậy...có thể làm ra loại chuyện gì mà bị gϊếŧ như thế?"

Taehyung cười nhạt không đáp cô. Nữ nhân này mạnh mẽ tài giỏi nhưng cũng thật yếu lòng. Chính là quá tin tưởng nên khi sự thật dần lộ ra càng muốn điên cuồng chối bỏ.

"Cô lừa tôi đến đây còn không phải muốn gϊếŧ tôi sao? Lừa được rồi sao còn chưa ra tay?"

Nữ nhân nọ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại bật cười.

"Lừa? Lừa được mà bị anh phát hiện sao? Tôi muốn xem anh lo lắng sợ hãi, nhưng một chút cũng không có. Thật nhàm chán."

Cô chậm rãi tiến đến kẻ đang thoải mái chờ chết kia. Đôi tay trắng nõn nà cầm một khẩu súng, dứt khoát chĩa vào nam nhân nọ.

"Nếu anh phản kháng người kia sẽ chết."

"Anh ta có một mối tình khó phai với tiểu thư nhà danh giá, cô gái kia vì anh ta mà ly hôn với người chồng danh nghĩa của mình. Anh ta còn chưa hài lòng mà rạch mặt người chồng kia. Rồi cùng cô gái đó chạy trốn. Chỉ tiếc mới được một ngày đã bị người chồng kia tới gϊếŧ."

Lúc này nữ nhân kia mới biến sắc. Bàn tay cầm súng kia cũng theo đó run rẩy.

Thời gian đó Taehyung còn đang tham gia đội ngũ đặc biệt bên phía cảnh sát. Chuyên bắt những tên tội phạm có tiền án đáng sợ nguy hiểm. Lúc hắn bắt người đơn nhiên không tránh khỏi phải dùng bạo lực. Mà thủ đoạn độc lạ tương tự giải quyết từng tên nhanh chóng được giới báo chí để ý. Rất nhanh thu hút nhiều sự quan tâm.

Người chồng kia cũng lợi dụng tình hình đó mà xài thủ đoạn y chang với nam nhân kia. Ngay lập tức ai cũng nghĩ nam nhân nọ là tội phạm nguy hiểm bị người bí ẩn kia giải quyết.

Cô gái này cũng nghĩ như vậy. Vốn muốn thu thập bằng chứng tố cáo Taehyung. Nhưng cuối cùng lại vô tình điều tra ra những việc sai trái của người mình yêu. Rồi cô an ủi bản thân, tất cả thông tin kia là lừa bịp. Taehyung vô cớ gϊếŧ người cô yêu mới là sự thật!

Nghĩ rồi cô ta kích động bóp còi. Âm thang như lắng đọng lại, cô bàng hoàng kiểm tra cây súng trên tay mình. Không có một viên đạn nào cả.

"Không thể nào...."

Taehyung lúc này mới đứng lên đối diện với cô. Chả trách hắn sao vẫn bình tĩnh như vậy.

"Đừng vội mừng, tôi không hiểu sao anh lại đυ.ng vào được súng của tôi nhưng bạn của anh còn đang nguy hiểm."

Hắn vẫn là chẳng để tâm. Lúc tối qua kia hắn trở về cũng không dễ. Phải nói cho cô ta biết nếu thành viên bang phát hiện người đột ngột biến mất sẽ truy tìm gắt gao. Lúc đó cô cũng khó thoát. Để hắn quay về làm bộ an toàn gặp vài người nói chuyện làm chứng cô mới không bị phát hiện.

Mà cô cũng đề phòng gắn máy nghe lén trên người hắn. Chỉ cần hắn báo với ai một tiếng cô liền cho người hạ thủ với NamJoon. Về chuyện NamJoon bị bắt cũng làm Taehyung ngạc nhiên. Y như thế mà bị bắt...

Taehyung lại nắm rõ Yoongi sẽ hay kiểm tra máy theo dõi ở bang nên đã báo dấu hiệu qua đó rồi mới rời đi. Yoongi cũng không làm hắn thất vọng, lập tức cho người giả danh trà trộn vào đổi súng của cô ta. Rồi kéo một vài người đi cứu NamJoon.

"Tôi cũng không cần nói cho cô biết là ai gϊếŧ anh ta. Chỉ cần cô ngộ nhận mà thôi."

Taehyung lạnh nhạt rút một cây súng ra đặt ngay trán nữ nhân. Cô cũng không hoảng sợ mà trái lại nở nụ cười khổ sở. Quả là cô tự lừa mình.

Cạch!

Hắn không chần chừ bóp cò nhưng cũng như ban nãy. Không có tiếng súng nổ. Cô ngờ nghệch nhìn người trước mặt. Chỉ thấy hắn tiêu sái cười.

"Tiếc quá, của tôi cũng không có đạn."

"...."

Tiếng cây súng rớt xuống mặt đất kia cảnh tỉnh cô. Người nọ đã rời đi rồi.

Taehyung cũng không phải ngại cô nữ nhân không nỡ ra tay. Chỉ là hắn thấy được hình bóng người mẹ kia của mình trong cô gái này. Yêu một người cũng mù quáng như vậy. Đều mặc kệ đúng sai. Vì vậy hắn mềm lòng.

Càng bất lực hơn khi hắn nhận ra bản thân mình cũng không khác. Cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu một người. Dù bên ngoài có bao nhiêu thong thả bình tĩnh, thì trong tâm cũng sẽ lo sợ không được đáp lại.