Chương 32

"Để anh gọi điện báo cho Yoongi."

"Còn tên này làm sao?"

"Chúng ta thả hắn đi." - MinMin đề nghị.

Ho Seok đơn nhiên nghe lời bảo bối nhà anh liền cho thả người. Tên kia có vẻ còn sợ hãi mà chưa kịp phản ứng, cứ ngồi ngây một chỗ.

Mãi đến khi tất cả đều rời đi chỉ còn lại Seok Jin nó mới tỉnh táo trở lại.

"Còn chưa chạy hả? Có muốn nếm chút tay nghề của anh đây không?"

"...." - Nó ngơ ngác nhìn anh, không hiểu cái tay nghề ở đây là ý gì.

Rất nhanh được giải đáp, Seok Jin cầm một lọ thuốc nhỏ đưa ra trước mặt tên nọ.

"Sao? Thử không? Cái này mới chế thôi, chưa chắc chết người đâu."

Tên nọ không khỏi trong lòng chửi thề một tiếng. Quả như lời đồn, thành viên bậc S của bang TK cơ hồ đều đáng sợ quái dị thế này.

Seok Jin ở trước mặt người khác đều là bộ dáng bố đời, dù không tỏ vẻ khinh thường nhưng khí chất vẫn đặc biệt cao ngạo. Anh trong tình huống đối mặt chục thằng to con cũng thong dong không một chút biến sắc. Do dó ai cũng nghĩ lúc Seok Jin đánh nhau ắt hẳn rất đỉnh nên mới có thần thái này.

Nhưng ai mà ngờ Jinie thực sự là tay chân tàn đánh không lại ai. Chỉ là đầu óc thông minh giúp anh bao lần thoát nạn dễ dàng. Điểm yếu này của anh chỉ có mấy người nọ mới biết. Cho nên tên này không dám nghĩ đến việc phản kháng anh.

"Không dám à? Vậy thì anh hỏi cậu một chút. Cái tay này là ai làm?"

Seok Jin cúi người xuống đối diện với tên nọ, hai gương mặt chỉ cách một gang tay. Nó lại vẫn còn sợ hãi nên không kịp thưởng thức vẻ đẹp của anh.

"Không phải cái người ban nãy túm áo tôi sao?"

"Haha...nhầm rồi nhóc! Có phải làm bị thương một người đẹp trai chừng hai hai tuổi không?"

"....phải." - Nó ngỡ ngàng một hồi, người này đoán như thần!

Seok Jin có được đáp án như ý nên khá vui vẻ. Người đàn ông thông thái là anh sao lại không nhìn ra dã tâm của Taehyung? Dã tâm sâu thẳm của hắn không đặt ở bang, không đặt ở bất kỳ một danh vọng tiền tài nào khác. Mà là toàn bộ đặt trên người Jeon Jungkook.

Những ngày đầu quen biết Taehyung anh đã có thể nhìn ra. Taehyung cũng có mặt đáng sợ khác của hắn. Yoongi càng sẽ không đưa một người tầm thường vào bang. Chỉ là ở trước mặt mọi người hắn đều ôn hòa trò chuyện. Với Jungkook càng dịu dàng nhu hòa. Ai sẽ nghĩ tới người như thế lại lạnh nhạt đạp gãy tay của người khác chứ.

Seok Jin bật cười, tài năng trời ban cho, Kim Taehyung đều dùng để theo đuổi Jeon Jungkook hết rồi.

Lúc này tiếng bước chân chậm rãi vang lên. NamJoon thầm lặng quan sát nãy giờ mới lên tiếng.

"Seok Jin."

Jinie không để ý người kia gọi thẳng tên mình mà lại tò mò xem vì sao y xuất hiện ở đây hơn.

"Sao tự nhiên xuống đây vậy?"

"Xem anh làm việc."

Khóe môi của NamJoon câu lên cười một cách âm hiểm. Bộ dạng này của y thật hiếm thấy, Seok Jin nhìn mà cũng có chút sợ. Tên nhóc ngày nào còn lẽo đẽo theo sau anh bây giờ khí chất còn hơn cả anh rồi.

Seok Jin nhìn rõ việc người khác nhưng việc của mình thì một chút cũng không đoán được. Ánh mắt tham muốn của người kia hiện tại là muốn đè anh đó! Mau chạy a!!!

NamJoon cũng không biết từ khi nào mà mỗi khi nhìn Seok Jin. Y đều bị khơi gợi lên con thú hoang trong lòng mình. Muốn thử đè người kia xuống xem anh có còn bày bộ dáng bình tĩnh đó được nữa không. Nghĩ thôi mà tiểu NamJoon cũng muốn dựng lều.

"Anh xong việc rồi, về nhà thôi!"

"Ừm, về thôi." - NamJoon vui vẻ đáp.

Y còn sợ Seok Jin đoán ra suy nghĩ tăm tối của mình. Cũng không hiểu tại sao nhưng sự thông minh của Jinie trước mặt NamJoon lại không phát huy tác dụng.

.

Ở chỗ Jungkook, không biết mơ thấy cái gì mà cậu bàng hoàng một trận. Vẻ mặt ngơ ngác tột độ lại có chút hãi hùng.

Đàn ông mơ cái dạng này cũng tương đối bình thường nhưng sao cậu lại còn mơ thấy bị người ta đè chứ?

Lúc này ngoài trời đã tối. Jungkook đoán rằng Taehyung đã về Kim gia đối phó vị phu nhân kia nhưng không. Hắn chân chính mở cửa phòng tiến lại chỗ cậu.

"...." - Sao giờ nhìn hắn cậu thấy có chút chột dạ.

"Em sốt sao?"

Taehyung đưa tay kiểm tra trán của người nọ nhưng thấy cậu không sốt. Vậy sao mặt lại đỏ? Hắn còn chưa có làm gì đâu, đỏ mặt vì hắn thì có hơi vô lý.

Nhưng rất nhanh Taehyung nhìn thấu tất cả. Hắn cười hỏi đùa một câu mà lại rất chuẩn trọng tâm.

"Mơ thấy cái gì không đúng đắn sao?"

"Không phải...."

Jungkook mơ màng nhớ tới thân thể săn chắc trong mộng kia lại không kìm được nhìn vào cơ bụng sau chiếc áo mỏng của người nọ. Này quả thật trùng khớp.

Jungkook oán giận dời lực chú ý đi chỗ khác. Bây giờ đối diện với Taehyung cậu thấy có chút không ổn a!!!

Ánh mắt không đúng đắn kia của cậu làm sao thoát được con người ranh ma như hắn. Taehyung nổi hứng trêu chọc liền tiến lại gần cậu, dùng tay nhéo hàm dưới của Jungkook.

"Thật sự là mơ thấy gì rồi phải không?"

Thấy cậu không đáp hắn lại nói tiếp.

"Xem nào, mơ thấy tôi? Còn có...."

Jungkook vội đưa tay bịt miệng hắn lại. Hắn vậy mà đoán đúng, để hắn nói tiếp không biết còn ra cái gì. Cậu bây giờ rất muốn gϊếŧ người diệt khẩu!

Đôi mắt Taehyung lộ ý cười quyến rũ. Ánh mắt hắn lúc nào cũng đặc biệt thu hút Jungkook. Cậu vì trúng nam nhân kế mà bị người nọ thân thân một cái lên lòng bị tay.

Cái cảm giác đôi môi mềm kia nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay thật khó tả. Thỏ nhỏ theo phản ứng vội rút tay lại vừa tức vừa thẹn nhìn hắn.

Taehyung hoàn toàn thoải mái không để ý cậu giận dỗi. Không biết là may cho Jungkook hay may cho Taehyung mà lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Taehyung nham nhở hiếm có nhìn cậu cười một cái rồi mới ra ngoài nghe điện thoại.