Chương 3

Vừa tới gần nơi tiếng súng được phát ra liền thấy có đám người chạy vào một con hẻm. Jungkook không chần chừ chạy thẳng vào, khi mục tiêu đã vào tầm mắt liền tung cước.

"Đại ca có sao không?"

Thằng đàn em của tên vừa ăn cước kia cuống lên hỏi, tay lay lay bản mặt của đại ca nó. Vừa ăn cước muốn rụng hết răng mày không thấy hay sao còn hỏi! Tên đại ca cũng muốn trả lời lắm nhưng nào có được.

"Thằng kia!!! Mày tới số rồi!" - Tên đàn em không thèm nhìn lấy cậu mà vẫn hét lên đầy ngầu lòi.

Qua đó Jungkook có thể thấy tình cảm sầu lắng giữa tên đàn em nọ với ông chủ của mình. Thương lắm phải không? Nhưng phận chủ tớ biết chừng nào mới ngoi lên được? Jungkook thực cảm động và thương thay cho tên đàn em.

Vì thế mà cậu không tiếc sức đá một cước y chang ban nãy tặng cho tên đó.

Cái lũ còn lại thấy thế cũng sợ sệt. Nhưng mà Jungkook còn chẳng có ý định nương tay thì bọn nó ngu gì đứng yên chịu trận. Vậy là một cuộc ẩu đả xảy ra.

Thanh niên bị hội đồng, Jeon Jungkook hiên ngang tiếp đón cả đám.

Lúc Taehyung vừa tới liền thấy một bức tranh hoang dã. Thằng thì bị đấm méo cả mồm, thằng ngã chổng mông, thằng dính với mặt đất thân yêu.

Taehyung nở nụ cười bất lực, bảo bối nhỏ của hắn trông nguy hiểm hơn bề ngoài đáng yêu của em ấy nhiều. Thậm chí ngay lúc này em ấy đang đánh người ta rụng cả răng hắn vẫn thấy rất đáng yêu.

Đang chiêm ngưỡng bảo bối thì đằng sau có tiếng của một nam thanh niên nào đó.

"Ý trời! Anh đang dí bọn này mà ai ngờ em xử luôn rồi!"

"Ủa anh NamJoon? Tiếng súng đó là của anh hả?" - Jungkook quay mặt lại hỏi.

"Không là tụi nó bắn anh, mà ban nãy hình như run quá nên bắn lộn lên trời."

NamJoon lúc này mới nhìn sang con người bên cạnh mình. Y có hơi hốt hền một chút vì hắn quá giống đồng đội cũ. Nhưng cái tên Hansung kia không có ấn tượng tốt với bang nên ngoài Jungkook cũng chả ai buồn bã.

"Chào, nhóc là Taehyung sao?"

"Phải, chào anh!" - Taehyung cũng thân thiện chào lại.

Con người nhỏ nhắn sau lưng đang thầm dò xét hắn. Jungkook đưa một tay lên vuốt cằm, là cậu lầm tưởng mình có râu! Taehyung trông bề ngoài không hề nguy hiểm, trông hắn giống loại thư sinh hơn, thật sự hợp với chuyện chém gϊếŧ sao?

Thôi không đánh giá cái tên đi cửa sau nữa. Jungkook chen ngang cuộc chào hỏi đầy vui vẻ của hai người kia.

"Vậy sao anh lại dí tụi nó?"

"Bọn nó làm bể ba cái ly rượu ở Dep mà không chịu trả đó! Làm anh mày dí mệt gần chết."

"Em còn tưởng chuyện động trời gì. Vậy thôi giao cho anh đó, về trước đây!"

Jungkook giơ tay lên say goodbye rồi liền xách Taehyung theo. NamJoon ở lại nhìn đống xác sống chính nghĩa nằm lê lết trên mặt đất mà thương cảm. Ban nãy mà ở lại để y xử có phải lành lặn hơn không? Cứ thích chạy lung tung xả súng lên trời nên mới đυ.ng phải Jungkook đó. Ngu để đâu cho hết.

Khi tới bang, Jungkook và Taehyung mỗi người một hướng. Ở đây từ nhỏ nên Jungkook đã xem chỗ này như nhà mình. Vì thế liền nói với hắn mình về nhà. Còn Taehyung thì một đường tiến thẳng đến phòng bang chủ của Yoongi.

.

Hắn đứng trước cửa còn đang bận suy nghĩ. Hình như bên trong còn có người khác ngoài Yoongi? Hắn có nên gõ cửa cho nó thanh lịch không? Hay là đi về rồi ngày mai lại ghé vậy?

"Yah! Em không làm đâu! Đau lắm."

Taehyung giật mình nhìn vào cánh cửa trước mặt. Lẽ nào ông anh kết nghĩa của hắn đang làm chuyện đại sự? Ủa mà sao cửa lại không khóa vậy nhỉ?

"Thằng nhóc này! Làm một cái là hết đau mà."

Lại có tiếng vang ra, hắn lại chật vật suy nghĩ có nên vào hay không. Cuối cùng thì lương tâm cũng không thắng lại ý chí, hắn mở thẳng cửa đi vào.

Không như hắn tưởng tượng... À không hắn có tưởng tượng gì đâu.

"...Ủa Taehyung?"

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Bẻ chân."

"Là tôi bị trật chân." - Jimin ngồi đối diện Yoongi liền lên tiếng giải thích.

Taehyung thở dài chán nản, đúng là không như hắn tưởng. Trong lòng thì thế chứ ngoài mặt hắn điềm tĩnh lắm kìa.

"Em tới xem anh thế nào thôi."

"Muốn gì nói đại đi, anh lại hiểu nhóc quá!" - Yoongi nhếch môi nhìn Taehyung.

"Ừm, nghe bảo là chỗ của Jungkook còn dư phòng mà nhỉ?"

Chỗ Jungkook ở khá lớn, có Seok Jin và NamJoon ở cùng, đặc biệt vẫn còn dư một phòng.

"Thì em nói thằng bé là được mà?"

"Em muốn mượn lời anh, chỗ ở đây dư nhiều như vậy em lại hỏi có thể ở chung với em ấy không. Thế thì lộ liễu quá, tuy là em muốn đó nhưng cũng không nên thể hiện ra. Có hơi...mất mặt."

Taehyung tuy đang nói vấn đề thiếu liêm sỉ nhưng vẻ mặt hắn rất điềm đạm chính nghĩa. Yoongi có chút ngưỡng mộ hắn ở điểm này. Chính là loại nói điều vô sỉ nhưng mặt vẫn tỉnh ruồi đó.

"Nói đại ra là sợ mất giá đi! Đã thiếu liêm sỉ còn không có nghị lực." - Yoongi khinh bỉ nhìn hắn.

Lời thẳng thắn của Yoongi rất sâu sắc nhưng vẫn chả đả động nỗi tới Taehyung. Sỉ diện cái gì? Mình biết mình thiếu liêm sỉ rồi, bạn có nói ra thì mình cũng "Ừ! Thường thôi".

"Vậy nhờ anh! Em đi đây."

Vừa dứt lời hắn liền nhấc mông rời khỏi phòng. Yoongi lúc này nhìn sang con mèo nhỏ kia, hăm he lại gần khóa chặt mục tiêu và bẻ!

"Aaaaa!!!"

"Thôi anh xin, em la còn hơn là bị đè nữa. Sát thủ đẳng cấp gì mới bẻ chân đã la ó rồi."

Jimin ngơ ngác nhìn cái chân của mình, thử cử động và cảm thấy thật thần kỳ!

"Wow, hết đau rồi...!"

"Dĩ nhiên rồi mèo ngốc."

"Cái cậu kia là Taehyung đó hả?"

"Ừ. Đẹp trai không?"

"Đẹp trai!" - Jimin khẳng định chắc nịch.

"Ồ."

Từ từ đã, nước đó mèo nhỏ đi lộn rồi. Bây giờ đi lại có còn kịp không?